Chapter 1345. Ta sẽ đi cứu bọn trẻ. (5)

327 10 0
                                    

Chapter 1345. Ta sẽ đi cứu bọn trẻ. (5)
Vào những đêm cuối tháng thế này, bầu trời không có lấy một chút ánh sáng nào cả. Thập Vạn Đại Sơn dường như đã hòa mình vào bóng tối vô tận chẳng thể phân biệt được trước sau.
Trong dãy núi hiểm trở ấy lúc này lóe lên những ánh mắt sáng quắc hệt như yêu tinh.
Cộp.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng dùng đôi mắt đầy sát khí và độc khí liếc nhìn khắp xung quanh.
Xoẹt!

"Ai đó!"
Nghe âm thanh mơ hồ phát ra từ bụi rậm, tên võ giả Vạn Nhân Phòng không chần chừ mà vung thẳng đao về phía đó. Đao khí phóng đúng vào nơi âm thanh vừa phát ra.
Roẹt!
Thế nhưng thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một con thỏ. Lập tức gương mặt hắn méo xệch cả đi.

".... Chết tiệt."
"Chậc chậc. Đi săn giỏi đấy nhỉ."
Nghe giọng nói mỉa mai phát ra sau lưng, tên võ giả liền phản ứng lại.
"Cẩn thận cái miệng của ngươi đi."
"Ngươi đừng phí sức nữa, hãy chú tâm quan sát xung quanh cho thật kỹ."
Tên võ giả tức giận đá con thỏ đã chết rồi giắt đao vào thắt lưng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào ngọn núi hệt như mũi kiếm xuyên trong màn đêm. Thế núi (山勢) chọc thủng cả bầu trời, quả nhiên có nói đây là vùng đất nghịch thiên (逆天) cũng không ngoa.

'Xui xẻo thật đấy.'
Hắn nhìn quanh với ánh mắt bất an.
Bóng tối dày đặc bao trùm lấy không gian tịch mịch. Chẳng biết đối với người khác, khung cảnh này có thể gọi là bình yên hay không, nhưng với những kẻ ở đây, chúng chỉ cảm thấy bầu không khí thật ảm đạm làm sao.
Bất cứ âm thanh nào vọt ra cũng khiến chúng phải cẩn trọng hết sức có thể. Đặc biệt hiện giờ chúng còn đặt chân lên vùng đất đã trải qua quá khứ khủng khiếp thế này.
Tên võ giả bực bội bước đi, chính lúc ấy.......
"Ức."

Đột nhiên cổ chân hắn truyền tới cơn đau nhức. Hắn nhìn xuống liền thấy một mũi thương nhô ra dưới chân. Không biết nó đã ở đó bao lâu, cả cây thương gần như đều đã rỉ sét hết cả.
Nếu thử đào xung quanh cây thương đó chẳng biết chừng còn đào được cả xương sọ chủ nhân của nó.
"Chết tiệt."
Hình dáng của cây thương gần giống với thứ mà lũ Tà Phái sử dụng hơn là vũ khí của Chính Phái. Tên võ giả thoáng nhăn mặt. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc thấy tiếc cho tên Tà Phái đã bỏ mạng trăm năm trước, một người mà hắn không hề biết mặt mũi.
"Bị thương rồi ư?"

"Không. Cây thương rỉ sét này thì làm sao mà làm ta bị thương được chứ?"
Rắc.
Tên võ giả giẫm gãy cây thương rắc một tiếng, sau đó tiến tới bụi rậm bên cạnh.
Quả không sai, kiếm của đám người Chính Phái từng dùng cũng nằm rải rác ở đây.
Nếu nơi này là một chiến trường bình thường thì những người sống xung quanh đây đã đến thu nhặt chúng từ lâu rồi. Họ có thể đem bán hoặc chế tạo lại làm công cụ sinh hoạt hằng ngày.
Thế nhưng đây chính là đỉnh Thập Vạn Đại Sơn. Vùng đất chết chóc mà đến cả lương dân không chút dính líu tới giang hồ cũng chẳng dám bén mảng đến.

Vậy nên dấu vết của chiến tranh sau hàng trăm năm vẫn còn lưu lại một cách vẹn nguyên.
"Bức bối thật đấy."
"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, mau quan sát xung quanh đi. Nếu bỏ lỡ dấu vết của bọn chúng, thì cái đầu của ngươi cũng khó giữ được đấy."
Tên võ giả nhìn chằm chằm kẻ vừa thốt ra mấy lời kia, sau đó hắn nhổ một bãi nước bọt rồi sải bước đi.
"Chết tiệt, không được nghỉ ngơi chút nào cả."
"Ngươi không được nói mấy lời đó. Bộ ngươi không hiểu tình thế hiện giờ sao?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now