Chapter 1387. Con người ta thật là buồn cười. (2)

299 6 0
                                    

Chapter 1387. Con người ta thật là buồn cười. (2)
" Phải nhanh hơn nữa!"
"Vâng!"
Câu trả lời phát ra từ người phía sau chứ không phải người bên cạnh. Trước khi kịp dứt câu....... không, trước cả khi mở miệng truyền đạt lời muốn nói....... các sư huynh đệ đã hành động theo ý muốn của hắn.
Bạch Thiên bất giác siết chặt nắm đấm.
Bây giờ nói câu này có hơi kỳ lạ, nhưng Bạch Thiên chưa bao giờ cảm thấy hắn và bọn họ đặc biệt ăn ý như thế.
Đệ tử Hoa Sơn đều có cá tính mạnh mẽ nên khó mà hòa hợp với nhau được. Nếu Thanh Minh không trở thành trung tâm, có lẽ họ đã sống lơ nhau như người xa lạ rồi.

Thế nhưng giờ đây họ đang phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Bọn họ không chỉ đơn thuần là nghe theo mệnh lệnh, mà dường như ai cũng đang có cùng suy nghĩ như Bạch Thiên.
Thí dụ cảm giác phía trước có chút lỏng lẻo, Chiêu Kiệt sẽ tiến lên lấp đầy chỗ trống. Nếu cảm thấy Chiêu Kiệt khó khăn không chống đỡ nổi, Nhuận Tông liền chạy về phía trước hỗ trợ cho hắn.
Lưu Lê Tuyết trông có chút quá sức nhưng khi quay đầu lại nhìn, Đường Tiểu Tiểu đã ở ngay sát nàng ấy hệt như ma quỷ. Trên mũi kiếm mà Đường Tiểu Tiểu vung lên vô cùng mãnh liệt kia khiến người ta cảm nhận được nàng không hề gây chút áp lực nào cho Lưu Lê Tuyết.
Giống như Bạch Thiên lúc này.
Bạch Thiên vung kiếm như tia chớp. Kiếm khí đỏ rực bổ đôi kẻ địch đang xông đến bên cạnh Nhuận Tông.

"Đa tạ người, sư thúc!"
"Con đừng bận tâm, cứ tiến về trước đi!"
"Vâng!"
Ánh mắt Bạch Thiên trở nên vô cùng dữ dội. Kẻ địch trước mặt cũng không đáng gờm cho mấy, nhưng nếu xét về mặt thời gian lại là chuyện đáng nói.
Nhưng may thay, nơi đây không chỉ có bọn họ.
"Haaaa!"
Đường Bá bắn người lên không hô vang lấy khí thế. Sau đó hàng chục tia sáng vọt ra giáng xuống đầu kẻ địch đang chần chừ do dự lùi về sau.
Nhìn cảnh tượng đó, Chiêu Kiệt thoáng kinh ngạc.

"Này, mấy cái lá đó là sao vậy.......?"
"Tầm này thì khỏi cần châm nữa! Thứ này không thể giết chúng nhưng cũng giúp ích được kha khá đấy!"
".... Luyện ám khí cũng hay đấy chứ."
Người nối dõi Đường Môn đang hỗ trợ phía sau, đến cả Tuyết Duy Bạch cũng liều mạng mà vung kiếm.
"Đừng để Hoa Sơn gánh hết mọi việc! Chúng ta cũng phải mở đường sống đi!"
"Vâng!"
Và còn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái luôn chờ lệnh của Bạch Thiên cũng tự giác tiến lên phía trước Thiên Hữu Minh mà tiêu diệt kẻ địch.

"Đi thôi, Tử Dương!"
"Vâng, sư huynh!"
Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương xông về trước như thiểm điện rồi bổ lũ Tà Phái còn đang hốt hoảng ra làm đôi. Trên mũi kiếm của hai người vọt ra luồng kiếm khí dữ dội tựa như họ đã mang cả biển Nam Hải đến đây.
Gương mặt Bạch Thiên thoáng qua nét kỳ lạ.
Liệu có thể nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu kia chứ? Không, phải nói rằng có ai tưởng tượng ra được quang cảnh trước mặt hay không?
Tiểu Môn Chủ Đường Môn đạp lên vai đệ tử Hoa Sơn lao đi, còn đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đánh bật thanh đao đang lao về phía Cung Chủ Băng Cung.
Có điều, khó mà nói đây là sự kết hợp của Chính Phái. Bởi lẽ trong số những người có mặt ở đây còn không được công nhận là Chính Phái.

Họ có xuất thân khác nhau, địa bàn hoạt động khác nhau, cách sống cũng khác nhau nốt. Nhưng thời khắc này chẳng có một ai nghĩ về điều đó cả. Họ chỉ đang làm mọi cách để bảo vệ người bên cạnh, cùng nhau mở ra con đường sống mà thôi.
'Tại sao chứ.......?'
Đôi môi Bạch Thiên thoáng co giật. Hắn không thể thốt nổi nên lời. Rõ là hắn không diễn tả được thứ cảm hứng đang dâng trào trong lòng lúc này là gì.
Có điều hắn đã nghĩ.
Sự kết nối với nhau dưới cái tên Hoa Sơn, sự liên kết các môn phái vốn không liên quan với nhau lại bằng sợi dây mang tên nhân duyên, và cả việc cứu lấy những người đã muốn buông bỏ mọi thứ.
Chẳng phải những chuyện mà Thanh Minh làm đều là vì tạo ra cảnh tượng này hay sao?
Tiểu tử đó nhất định không đời nào nói cho người khác biết, nhưng nếu có hỏi thì hắn cũng sẽ bật cười khúc khích mà thôi. Bạch Thiên đã nghĩ như thế đấy.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now