Chapter 1390. Con người ta thật là buồn cười. (5)

305 8 0
                                    

Chapter 1390. Con người ta thật là buồn cười. (5)
Hắn từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt chăm chú nhìn xuống tay. Bàn tay đang cầm kiếm. Nó đang run rẩy.
'Thể lực đã cạn kiệt rồi ư?'
Không, không phải vậy.
Hắn đã nghỉ ngơi đủ rồi. Cho dù kẻ địch có lũ lượt kéo đến không ngừng, thì thể lực của hắn cũng không thể dễ dàng cạn kiệt như vậy.
Vì nội lực của hắn là nguồn nội lực tinh thuần nhất, mang lại sức bền dẻo dai hơn nhiều so với quá khứ.
Việc cảm nhận được giới hạn như thế này, có lẽ không phải do nhục thể mà chắc bởi tinh thần hắn đã quá mệt mỏi.
Tại sao?
Đó là điều hắn không thể hiểu được.

Thanh Minh của quá khứ đã không ngã khuỵu. Dù nhiều lần gặp phải tình cảnh còn tồi tệ hơn thế này nhưng lúc nào hắn cũng vượt qua, lúc nào cũng khắc phục được.
Trong quá trình đó, hắn đã nhiều lần chạm tới giới hạn của nhục thể, nhưng chưa một lần từng chạm tới giới hạn về tinh thần.
Vậy mà, bây giờ sao vậy? "Ở đó!"
Vô số kẻ địch nhảy ra từ trong bụi rậm. Trong giây lát, ánh mắt của Thanh Minh lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén đầy nhuệ khí, lao về phía kẻ thù đang xông tới.
Đâm dao vào lưng kẻ chạy trốn là điều vô cùng dễ dàng. Nếu thực sự muốn đối phó với kẻ thù thì phải thực hiện những hành động mà đối phương không thể lường trước được.
Giống như bây giờ. "Ưaaaaaaaa!"
Những kẻ không thể ngờ được rằng Thanh Minh sẽ lao về phía mình chỉ biết giãy đạp rồi hét lên và ngã xuống. Máu nóng bắn lên đỏ tươi, và tiếng hét thảm thiết.

Hai thứ đó như kêu gọi những tên địch khác chạy tới nơi này.
Không, chúng đã xông tới từ trước đó rồi.
Ánh mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm của Thanh Minh quay lại phía sau. Có thể cảm nhận được binh lực quân địch đang đi vòng và bao vây phía sau lưng hắn. Sự cảm nhận nhờ vào bản năng hơn là trực giác.
Bịchh!
Thanh Minh giẫm mạnh xuống đất và bắn mình về phía sau như thiểm điện.
"Chết điiiiiiii!"
Lũ địch dàn trận kín tầm mắt của hắn tựa như đang chờ đợi, liền tức tốc xông lên.
Những đòn tấn công sắc lẹm liên tục bay về phía chính diện của hắn. Dường như chúng đã khắc sâu lên lưỡi đao đó ý đồ sẽ xẻ thịt, nghiền xương, hủy diệt linh hồn hắn.
Kengggggg!
Thanh kiếm của Thanh Minh tựa như thiểm điện đánh bay từng binh khí phóng tới.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những tia lửa được tạo ra bởi kim loại va chạm với nhau đã làm bừng sáng khu rừng tối tăm.
Trong ánh sáng lóe lên từ nơi tăm tối ấy, lưỡi kiếm đâm vào cổ kẻ thù. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Thanh Minh chém cổ ba tên trong một nhát kiếm, rồi cứ thế nhảy vào giữa những kẻ đang ngã xuống mà không cần xác nhận xem đối phương đã chết hay chưa.
Thi thể của bọn chúng bao quanh cơ thể Thanh Minh, hắn vung kiếm lia một đường tạo ra hình bán nguyệt bằng máu quanh cơ thể.
Phịchhhhhh!
Những kẻ vừa xông vào hắn với âm thanh rít trong không khí như muốn xé toạc lỗ tai đã trở thành cỗ thi thể bị cắt ngang thắt lưng và đổ sụp xuống đất.
"Hộc!"
Từ miệng Thanh Minh vang lên một hơi thở khó khăn.
Nhưng hắn không có thời gian để điều tức. Hắn tức tốc giẫm mạnh chân và lao về phía trước. Tại nơi hắn vừa rời đi, những thanh thương liên tiếp lao tới và đâm xuống đất.
"Đệ đã có trong tay tất cả mọi thứ một cách quá dễ dàng. Những việc đối với người khác là quá khó khăn thì với đệ cũng quá đơn giản."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now