Chapter 1458. Không chỉ có vậy thôi đâu. (3)

282 7 0
                                    

Chapter 1458. Không chỉ có vậy thôi đâu. (3)
Mồ hôi trên trán chảy xuống nhỏ vào mắt. Nhưng các thủ hạn thậm chí không thể chớp đôi mắt đang bỏng rát đó. Vì thi thể của đồng bọn đang nguội lạnh ở ngay trước mặt.
Chỉ vì một lời nói. Chỉ vì hắn là kẻ nói ra lời nói ấy đầu tiên nên vận mệnh của hắn hoàn toàn bị thay đổi.
Các thủ hạ sống sót dường như vừa bước một chân vào địa ngục trở về. Toàn thân chúng ướt đẫm mồ hôi.
Hỗ Gia Danh cung kính đứng bên cạnh Trường Nhất Tiếu. "Việc tiếp tế thì sao?"
"Sẽ áp tải từ tổng bộ đến ạ. Thuộc hạ đã dự trữ đủ rồi nên sẽ không có vấn đề gì".
"Dù vậy....... Nhưng bổn quân sẽ phải ở một nơi màn trời chiếu đất ư? Thật chẳng hợp với thói quen của bổn quân."
"Dài cũng chỉ mười ngày thôi ạ. Minh Chủ phải chịu đựng mới được " "Khư....... Nói thì dễ nhỉ, lời nói ấy."

Trường Nhất Tiếu xoa xoa đầu ngón tay lên vầng trán đang nhăn lại của hắn. Gương mặt hiện rõ vẻ uể oải mà lâu rồi hắn mới thể hiện ra.
Bầu không khí không khác ngày thường và cuộc trò chuyện cũng không khác thường ngày.
Tuy nhiên, đối với Xích Hổ, người đã hộ tống Trường Nhất Tiếu đến tận nơi này, tất cả cảnh tượng đang xảy ra thật quá kỳ quái.
'Rốt cuộc...............'
Trường Nhất tiếu từ bỏ việc truy kích Đường Môn ở Thiểm Tây và di chuyển về hướng Đông như một điều hiển nhiên. Bỏ mặc cả Tứ Xuyên đã bị chiếm đóng.
Mặt khác, Hỗ Gia Danh, người mà lẽ ra phải hướng đến Tứ Xuyên, lại đang chờ ở nơi này như đã lên kế hoạch từ trước. Chẳng lẽ hai người này liên lạc với nhau ư?
'Không thể có chuyện đó'

Từ lúc ở gần Thiểm Tây đến tận nơi này, Xích Hổ chưa rời mắt khỏi Trường Nhất Tiếu dù chỉ một khắc. Vì hắn phải bảo vệ Trường Nhất Tiếu. Hắn có thể chắc chắn rằng Trường Nhất Tiếu không hề liên hệ với bất cứ ai.
Nhưng làm thế nào mà những người ở cách xa nhau như vậy lại biết được nơi mà đối phương sẽ đến và gặp nhau một cách tự nhiên như thế này?
Xích Hổ chưa bao giờ tự cho mình là kẻ đần độn. Nhưng đến bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng đành thừa nhận rằng mình chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu chỉ biết vung đao.
Ngay cả khi cùng nhìn về một hướng, bằng cùng một con mắt, thì thế giới mà họ nhìn thấy và thế giới mà hắn ta nhìn thấy cũng hoàn toàn khác nhau.
Hắn cắn nhẹ môi và tiến về phía hai con người kia. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vô vàn suy nghĩ hiện lên lộn xộn trong đầu hắn.
Vấn đề trừng phạt tên Hỗ Gia Danh vì đã định lừa gạt Trường Nhất Tiếu, dù xét về kết quả thì bọn chúng vẫn dành được lợi ích. Vấn đề khó khăn trong việc quản lý khu vực Tứ Xuyên vì theo hắn thấy thì vẫn chưa hoàn toàn bình định được nơi đó. Vấn đề truy kích Đường Môn đã di chuyển về phía Bắc....... và còn rất nhiều vấn đề khác nữa.
Tuy nhiên, trong số rất nhiều điều đắn đo đó, thứ bật ra hỏi miệng hắn lại là một câu hỏi.
".... Minh Chủ! Thuộc hạ có thể hỏi tại sao ngài lại hạ trại ở nơi này không ạ?" Thắc mắc của Xích Hổ cực kỳ thỏa đáng.

Xét theo lẽ thường, việc cấp bách nhất bây giờ là đi giúp đỡ Hạ Ô Môn đã đến Điểm Thương kia. Không, nói một cách chính xác là đi lấy lại quyền ra lệnh cho Hạ Ô Môn mà trước đó đã trao cho Thiên Diện Tú Sĩ.
Sau đó, sẽ phải bàn luận về việc bình định Tứ Xuyên đang như vô chủ không sơn kia.
Cả hai vấn đề này đều rất cấp bách, vậy mà tại sao lại lãng phí thời gian ở nơi này?
"Chậc."
Trường Nhất Tiếu khẽ tặc lưỡi. Hắn bày ra gương mặt lộ rõ vẻ phiền phức, định mở miệng thì Hỗ Gia Danh đã thay hắn ta đảm nhận công việc phiền phức này.
"Bởi vì bây giờ việc có mặt ở đây là đúng đắn." "....... Sao lại thế?"
Gương mặt Xích Hổ tự động giảm căng thẳng, nhìn Hỗ Gia Danh. Và trong khoảnh khắc đó, hắn bất giác cảm nhận được vì sao sự tồn tại của Hỗ Gia Danh lại quan trọng đến vậy.
Thật không dễ gì để một kẻ như Xích Hổ bày tỏ sự nghi hoặc đối với Trường Nhất Tiếu. Nhưng nếu là với quân sư thì chẳng phải dễ dàng hơn sao?
"Vì như vậy thì hắn mới dễ dàng hành động hơn được." "....... 'Hắn' là sao?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now