Chapter 1474. Những việc đã làm đang kết trái. (4)

246 9 0
                                    

Chapter 1474. Những việc đã làm đang kết trái. (4)
"Đây, đây là nơi ở của chúng tiểu nhân ạ?"
"Trước tiên ngươi cứ vào trong đi đã."
"Vâng?"
"Nếu ngươi ra ngoài như vậy, sẽ gây trở ngại đến việc bố trí nơi ở cho những người khác đấy. Trước tiên hãy vào trong và dỡ hành lý ra. Lát nữa ta sẽ giải thích một lần cho tất cả mọi người luôn."
Nam nhân gật đầu.
Ngay cả trong lúc này, từ phía sau vẫn liên tục có những người mới đang đổ dồn về. Vẻ mặt bối rối của họ cũng giống như hắn ta vừa nãy.
"Trước, trước tiên cứ vào trong đi đã." "Vâng."
Mọi người nuốt khan và cẩn thận mở cửa phía trước. Tất cả đều đồng loạt há hốc miệng khi nhìn vào bên trong.

".... Đây là........."
Họ đã nghĩ rằng trông bề ngoài giống nhà ở, nhưng bên trong chắc chẳng khác gì nhà kho, và dù có thực sự như vậy thì họ cũng vẫn thấy vô cùng biết ơn. Tuy nhiên, chao ôi, cả bên trong ngôi nhà cũng được bày trí khá hài hòa.
Không phải là được trang trí bằng những thứ có bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng tất cả mọi thứ đều hài hòa với nhau. Bức vách ngăn chia các phòng phù hợp, ở góc tường đặt sẵn một chiếc giường mà chỉ cần đặt chăn lên là có thể nằm nghỉ ngơi ngay.
"Ôi trời ơi."
Hắn ta đưa hai tay run rẩy lên nắm lấy đôi vai của người thê tử đang không biết phải làm gì, và quay lại nhìn người hướng dẫn.
"Xin lỗi....... nhưng mà hình như có nhầm lẫn gì đó thì phải ạ?" "Hửm? Nhầm lẫn sao?"

"Vâng, chúng tiểu nhân không phải là khách ở đây, chúng tiểu nhân đến đây để lánh nạn. Có gì đó...."
Nam nhân lắp bắp với vẻ mặt xấu hổ.
Hắn đã nhìn thấy ngôi nhà như thế này, có lý nào mà không mong muốn được ở lại chứ? Đứa bé cũng mệt rồi nên hắn đương nhiên muốn ngồi ngay xuống nghỉ ngơi mà không cần suy nghĩ gì.
Nhưng hắn không thể như vậy được. Bởi vì những người luôn sống trong sự sợ hãi sẽ bị cướp hết mọi thứ như hắn hiểu rõ một điều. Rằng việc bị cướp đi những thứ đang có trong tay còn tuyệt vọng hơn cả việc ngay từ đầu họ không nắm được gì.
Nếu chỉ biết đến việc sống ở đây, thì khi bị đuổi ra cái lều tồi tàn sẽ càng thất vọng đến mức không thể diễn tả được.
Nhưng đáp lại mối lo ngại của hắn là một câu trả lời rất ngắn gọn.
"Đây là....... ừm, các ngươi là, à ra là họ Thái."
Người hướng dẫn liếc nhìn tên trong tấm mộc bài rồi nói một cách thản nhiên.
"Đây là chỗ ở của gia đình Thái huynh đệ, sẽ không có gì thay đổi nên huynh đừng lo lắng. Huynh nhìn xem. Không phải những người khác cũng đi vào như huynh sao?"
Nam nhân họ Thái chớp chớp mắt. Rõ ràng, những người đi phía sau hắn cũng được đối xử y như vậy, họ được bố trí nơi ở bên cạnh gia đình hắn.

"Vậy tiểu nhân thực sự có thể sử dụng chỗ này ư? Vậy tất cả những người đến đây đều......."
"Nếu không thiếu nhà thì sẽ như vậy. Sau đó......."
Gương mặt của người đang nói bỗng nhăn nhó trong giây lát. "Không.... sẽ như vậy thôi. Vì sẽ không có chuyện thiếu nhà ở đâu." Nam nhân họ Thái không hiểu tình hình. Hắn nở nụ cười gượng gạo.
"Dù sao thì trước tiên huynh hãy dỡ hành lý ở đây và nghỉ ngơi đi. Bây giờ đang bận nên không giải thích tường tận được, nhưng sắp tới sẽ có người trong liên minh đến để nói cho mọi người biết sau này mọi người sẽ làm gì. Vậy, ta xin phép."
"Chờ, chờ chút!"
"Vâng?"
Nam nhân đương định quay người đi, quay lại nhìn nam nhân họ Thái. "Tiểu, tiểu nhân có thể hỏi thêm một câu được không?"
"Vâng, huynh cứ hỏi?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now