Chapter 1333. Ta sẽ chỉ khắc mỗi cái tên đó thôi. (3)

466 7 0
                                    

Chapter 1333. Ta sẽ chỉ khắc mỗi cái tên đó thôi. (3)
Dường như cả thế gian đang bị nghiền nát và từ từ sụp đổ.
Lúc ấy, thứ còn lại chỉ là hình ảnh thanh kiếm sắc nhọn đâm vào lưng hình bóng mà nàng ta vô cùng quen thuộc.
Dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống thanh kiếm nhô ra phía sau lưng.
Thứ máu nóng hổi ấy không ngừng chảy xuống nhuộm đỏ cả thân kiếm và rồi trượt dài xuống bên dưới.
Máu nóng bắn lên mặt, tất cả quang cảnh thu vào tầm mắt, và cả đôi vai Thanh Minh lúc này dường như đã chẳng còn chút sức lực nào mà rũ xuống. Mọi thứ trông vô cùng sống động.

Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết bây giờ cảm thấy tất cả đều trở nên mơ hồ.
Nàng ta không thể phủ nhận bất kỳ thứ cảm giác nào dâng lên trong lòng, nhưng những thứ ấy vốn không nằm trong phạm vi hiểu biết của bản thân nàng ta.
Dường như nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy, và dường như cũng chưa từng được nghe.
Nàng ta bất giác khựng lại.
Chính vì đã quá trễ rồi ư?
Không phải. Bởi lẽ khi nàng ta thần tốc chạy đến cứu Thanh Minh, mũi kiếm đâm xuyên qua lưng Thanh Minh đang phóng ra kiếm khí lục sắc.

Nếu nàng ta tiếp cận gần hơn, có thể Thanh Minh sẽ bị xẻ đôi ngay lập tức. Vậy nên nàng ta buộc phải dừng lại.
Đập vào mắt nàng ta là cảnh tượng lũ võ giả Huyết Kiếm Đoàn liên tục xông tới chém vào vai trái và thắt lưng bên phải Thanh Minh.
Phập! Phập!
Trong khoảnh khắc, cả người Lưu Lê Tuyết run rẩy hệt như có thanh kiếm đâm xuyên qua tim.
Thứ ẩn chứa trong ánh mắt mở to của nàng ta lúc này chẳng phải là phẫn nộ hay tiếc nuối mà là nỗi sợ hãi vô hình.
Bởi lẽ nàng ta chỉ biết chấp nhận sự thật và ngầm thừa nhận.
Rằng nếu còn lại chút sức mạnh thì phải phản công, Thanh Minh của hiện tại vốn không ngăn chặn kẻ địch được nữa.

Giới hạn của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh vốn được cho là vô biên vậy mà giờ đây đã hiện rõ thế này. Đó cũng là điều mà nàng ta không muốn nghĩ tới nhất.
Nàng ta không thể thốt ra bất kỳ lời nào, dù là tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Thời khắc này, chỉ cần nàng ta nhấc một ngón tay lên hay phát ra chút âm thanh mơ hồ, thanh kiếm đang xuyên qua cơ thể Thanh Minh sẽ lập tức nghiền nát trái tim hắn.
Nàng ta chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn.
Chỉ vài bước nữa thôi. Thế nhưng khoảng cách đó hệt như một bức tường xa xôi đến ngàn vạn trượng.
Một thứ cảm giác bất chợt len lỏi qua bàn tay nàng ta.
Đó là thứ cảm giác thỏa mãn chỉ có thể cảm nhận được khi đâm xuyên qua cơ thể đối phương và cướp đi sinh mệnh đó.
Ánh mắt Khoái Nhưỡng lúc này bắt đầu tràn đầy niềm hân hoan khi nhìn vào thanh kiếm đâm xuyên ngực Thanh Minh. Hơn một nửa thanh kiếm đã nằm trọn trong lồng ngực.

Đương nhiên hắn hiểu rõ.
Vết thương bị kiếm xuyên qua không dễ xuất huyết như nhiều người nghĩ.
Nếu con mồi vẫn còn sức sống và siết chặt cơ bắp thì sẽ không thể chảy nhiều máu được.
Thế nhưng, trên vết thương Thanh Minh bây giờ máu đang chảy nhanh đến ướt hết cả ngực. Điều này đồng nghĩa Thanh Minh đã không còn chút sức lực nào để siết chặt thanh kiếm nữa.
Thanh Minh từ từ đưa tay lên chạm vào thân kiếm. Thế nhưng chỉ có vậy thôi. Kiếm của Khoái Nhưỡng không hề nhúc nhích lấy một phân nào.
Thay vào đó, thanh kiếm của Khoái Nhưỡng bắt đầu ghì nặng xuống.
'...... Tóm được ngươi rồi.'

Một kết quả không tưởng. Thế nhưng bây giờ nó đã nằm trọn trong tay hắn. Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh. Cuối cùng hắn cũng bắt được gã quái vật khủng khiếp uy chấn khắp thiên hạ này.
Thành tích huy hoàng không thể diễn tả hết bằng lời.
Khi tóm được con mồi sau bao khó khăn vất vả, hắn thường cảm thấy rùng mình đến khó tả.
Thế nhưng thứ chi phối hắn hiện giờ khác hẳn với cảm giác rùng mình như mọi khi.
Những cảm xúc không thể hiểu nổi đang ùa tới trong lòng y. Cảm giác sung sướng vô ngần hòa lẫn với nỗi bi ai đang dần chiếm lấy tâm trí hắn.
Khoái Nhưỡng từ từ ngẩng đầu lên.
Vì hắn muốn nhìn thấy.
Liệu khi một con quái vật được cho là sở hữu thần uy (神威) không tưởng tượng nổi, thứ đã khiến cho Khoái Nhưỡng hắn khổ sở khôn cùng sẽ có cái chết như thế nào?

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now