Chapter 1432. Ta sẽ chết trước tiên. (2)

343 10 0
                                    

Chapter 1432. Ta sẽ chết trước tiên. (2)
"Khoảng cách! Khoảng cách là bao nhiêu?"
"Khó, khó nắm bắt chính xác nhưng không còn xa nữa ạ!"
"Trời ạ!"
Đường Nguy cắn chặt môi.
Nếu võ công không bị phế, ông ta có thể tính toán được thực lực của kẻ địch lẫn khoảng cách, nhưng bây giờ ông ta chẳng khác nào một kẻ mù.

"Nhanh lên! Phải mở rộng khoảng cách với chúng!"
"Đại, đại trưởng lão!"
Các trưởng lão khác nhìn Đường Nguy với vẻ mặt bối rối.
"Đại trưởng lão! Chúng ta đang đi cùng những người không biết võ công đấy ạ. Làm sao chúng ta có thể mở rộng khoảng cách với kẻ địch được chứ? Chúng sắp bắt kịp chúng ta rồi!"
"Vậy thì sao? Ý ngươi là hết cách rồi à?"

Đường Nguy gân cổ hét lên.
"Chúng ta là Tứ Xuyên Đường Môn! Phải chống cự và chiến đấu đến cùng! Chẳng phải ngươi nên nói như vậy sao?"
Các trưởng lão cắn chặt môi. Thấy vẻ mặt thiếu kiên quyết của họ, Đường Nguy liền dùng ánh mắt sắc lạnh quét mắt nhìn họ.
"Sao hả? Bây giờ các người tiếc mạng sống của mình ư? Các người muốn bỏ lại gia môn và tháo chạy một mình đúng không?"
"Người, người đang nói gì vậy ạ? Đại trưởng lão, ý đệ không phải như vậy......"
"Không thì sao hả?"

Một trong số các trưởng lão ngập ngừng lên tiếng.
"Hay là chúng ta đầu hàng ạ?"
".... Cái gì?"
Gương mặt Đường Nguy liền ngơ ngác như thể bị tát một phát đau điếng.
Đầu hàng ư? Đây là hai từ mà ông ta chưa từng nghĩ đến trong đời. Vậy mà bây giờ nó lại được chính miệng trưởng lão của Đường Môn thốt ra ư?
"Ngươi vừa mới nói gì thế?"
Một trong số các trưởng lão đối mặt với cơn thịnh nộ của Đường Nguy lén tránh ánh mắt của ông ta rồi nói tiếp.

"Theo đệ biết thì Bá Quân là một tên ác nhân, nhưng hắn không đụng đến những người không biết võ công. Vậy thì đâu nhất thiết phải liều mạng như thế đúng không ạ?"
"......."
"Nếu chiến đấu một cách khinh suất ở đây thì họ cũng bỏ mạng thôi. Thà là cứ đầu hàng còn hơn......"
".... Ngươi nói nhảm xong chưa?"
".... Đại trưởng lão."
"Tên khốn đầu độn này!"

Gương mặt Đường Nguy đã đỏ bừng lên.
"Đó là điều mà trưởng lão Đường Môn nên nói ra ư?"
Thế nhưng, lần này vị trưởng lão kia cũng không chịu thua Đường Nguy.
"Đó là lời của trưởng lão Đường Môn nên nói đấy ạ! Chính đại trưởng lão cũng biết với sức mạnh của chúng ta không thể nào ngăn được chúng kia mà!"
"Ngươi, ngươi......"
"Nếu phải bảo vệ thứ gì đó, đệ nhất định sẽ liều mạng chiến đấu! Thế nhưng bây giờ Đường Môn còn gì để bảo vệ nữa kia chứ? Tại sao chúng ta phải đánh

cược tất cả mạng sống của mình? Chẳng phải chúng ta nên cứu thêm dù là một mạng người Đường Môn ư?"
Đường Nguy nhìn người trưởng lão, đột nhiên cả người ông ta không còn chút sức lực nào.
Không phải vì ông ta phẫn nộ hay thất vọng. Bởi vì câu nói 'bây giờ Đường Môn còn gì để bảo vệ chứ?' cứ như một mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim ông ta.
Nếu họ chiến đấu ở Đường Môn, đương nhiên đó là lý do rất chính đáng. Thế nhưng bây giờ theo như lời người trưởng lão kia nói...... họ không có lý gì phải làm như thế nữa. Tại sao phải để những nữ tử và trẻ con không biết võ công phải liều mạng chiến đấu chứ?
Chẳng phải nếu chiến đấu là để sống sót, vậy thì nên lựa chọn con đường có tỷ lệ sống sót cao nhất hay sao?

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now