Chapter 1378. Việc chuẩn bị đã xong hết rồi. (3)

281 5 0
                                    

Chapter 1378. Việc chuẩn bị đã xong hết rồi. (3)
"Ya! Yaaa!!"
Phốc!!!
Mũi tên xẻ đôi không gian lao đi. Khuôn mặt Chiêu Kiệt lúc này đã trở nên méo mó một cách thảm khốc.
"Mũi tên chết tiệt! Bực mình quá mà!"
Kenggg!
Hắn đạp mạnh chân xuống đất đồng thời vung thanh kiếm vào không trung nhanh như một tia chớp. Cơn mưa tên dội xuống màn kiếm ảnh được tạo ra tựa như những hạt mưa va chạm vào mái hiên rồi văng đi.
"Khự!"
Sau khi xử lý xong mũi tên, Chiêu Kiệt tiếp đất rồi ôm chặt lấy hông mà rên rỉ. Sau đó hắn đột nhiên hét lớn.
"Lũ Tà Phái chết tiệt các ngươi không dám đường đường chính chính vác binh khí lao ra mà hèn hạ bắn tên như thế này sao? Các ngươi cũng quá bỉ ổi rồi đấy!"
Bạch Thiên hoang mang lẩm bẩm.
".... Chẳng phải vì bỉ ổi mới được gọi là Tà Phái à?"
Rốt cuộc trong đầu tên tiểu tử Chiêu Kiệt, Tà Phái có dáng vẻ như thế nào vậy?

Trong khi Bạch Thiên cảm thấy hoang mang thì Nhuận Tông lại đang rất lo lắng cho Chiêu Kiệt.
"Lùi lại phía sau đi! Đệ vẫn đang bị thương đấy!"
"Ầy. Ở đây làm gì có ai bình thường chứ? Như nhau cả thôi"
"Cái tên điên này...."
Chiêu Kiệt một lần nữa lao về phía trước như một con ngựa non háu đá. Nhuận Tông thở dài bất lực.
Đương nhiên, Chiêu Kiệt nói không sai. Số người lành lặn ở đây bây giờ ít hơn hơn số người không lành lặn. Vấn đề là ngay cả đối với những người không lành lặn cũng có các mức độ khác nhau.
"Cái tên tiểu tử chết đến nơi rồi còn......!!!"
Hai mắt Nhuận Tông rực lửa, hắn đạp đất lao đi. Thuyết giáo để tên tiểu tử Chiêu Kiệt hiểu ra vấn đề thì thà rằng đi thuyết giáo cho con chó 3 tháng tuổi đừng sủa bậy còn hơn.
"Hấp!"
Nhuận Tông nhảy đến trước mặt Chiêu Kiệt rồi một phát xuyên thủng cổ tên Tà Phái đang đối đầu với hắn ta.

Chiêu Kiệt mở to mắt.
"Sư, sư huynh! Đây là phần của đệ mà!"
"Im miệng lại cho ta!"
Nhuận Tông sau khi phun ra một câu thô tục không giống đạo sĩ chút nào thì hạ thấp tư thế đánh bay thanh đao của tên Tà Phái đang lao đến. Ngay khi hắn định phản công thì lại nhìn thấy bóng lưng của một ai đó vượt qua hắn và chém kiếm xuống.
Kenggg!
"Hựưư!"
Tên Tà Phái bị khoét một lỗ giữa ngực lập tức đứng hình với biểu cảm không thể tin nổi. Sau khi rút thanh kiếm ra, người kiếm tu đẩy tên Tà Phái ngã xuống rồi hét lên đầy mạnh mẽ.
"Sư thúc...... ơ?"
Nhuận Tông cứ nghĩ rằng người đó đương nhiên là Bạch Thiên. Vậy nhưng trước mặt hắn ta lúc này không phải là y phục của Hoa Sơn.
"Lũ Tà Phái này cũng chẳng có gì đặc biệt cả! Đẩy lùi bọn chúng!"
"Rõ!"
Các võ giả mặc y phục lam sắc lướt qua một cách dũng mãnh hai bên tả hữu của Nhuận Tông.
"Hình như ta đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần ở đâu đó rồi thì phải...."
Quách Hoan Tao sau khi quật ngã kẻ địch thậm chí không nhìn về phía sau. Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái dũng mãnh bám theo sau hắn ta.

Nhuận Tông theo thói quen quay thanh kiếm một vòng để rũ sạch máu. Sau đó hắn đứng thẳng người lên trầm tư suy nghĩ.
'Bốn từ Quát Mục Tương Đãi chính là được dùng ở những lúc như thế này thì phải?'
Đương nhiên bọn họ vẫn còn nhiều thiếu sót.
Theo cách nói độc mồm độc miệng của tên tiểu tử Thanh Minh thì chắc hẳn là 'vẫn còn xa lắm, lũ nhãi ranh.'
Suy nghĩ này không phải là do Nhuận Tông tự mãn. Mà là dưới một góc nhìn khách quan thì các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lúc này chẳng khác nào những đứa trẻ nhỏ được trao vào tay 1 thanh danh kiếm vậy. Dáng vẻ của bọn họ vẫn trông vô cùng nặng nề ngay cả khi thi triển loại võ công mà bản thân đã tinh thông.
Vậy nhưng cho dù là vậy thì bọn họ vẫn đang vung danh kiếm. Dáng vẻ của bọn họ lúc này đã khác một trời một vực so với dáng vẻ sợ hãi run rẩy thậm chí chẳng biết trong tay bản thân có gì lúc ban đầu.
"...... Kinh nghiệm quả nhiên......"
"A, chết tiệt! Sư huynh nên cẩn thận lời nói thì hơn!"
"Hả?"
Nhuận Tông đang lẩm bẩm một mình lập tức quay đầu lại khi nghe được lời ngăn cản vang lên từ phía sau. Chiêu Kiệt hét lớn với khuôn mặt vẫn cứng ngắc như trước.
"Đệ biết sư huynh đang nghĩ gì. Nhưng mà nếu như sư huynh nói như vậy thì chẳng khác nào chính đáng hoá việc tên tiểu tử khốn kiếp kia đẩy chúng ta vào địa ngục cả."
Đương nhiên Chiêu Kiệt bây giờ là đang nói về Thanh Minh.
"...... Không thể như vậy được"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now