Chapter 1431. Ta sẽ chết trước tiên. (1)
"Hãy bám vào con đi ạ."
".... Ta không sao."
"Để con giúp người."
Sức mạnh từ bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay vô cùng rõ rệt. Đột nhiên trong lòng Đường Nguy dấy lên suy nghĩ muốn phản kháng lại, thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn không thể giằng tay nữ tử ấy ra.
Bởi lẽ nếu ông ta còn kéo dài thời gian thêm nữa thì những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm."Khụ, khụ."
Đường Nguy ho một tiếng rồi cay đắng mỉm cười.
'Đẹp mặt quá nhỉ.'
Từ sau khi Môn Chủ tiền nhiệm qua đời, không, phải nói là từ trước đó nữa, Đường Nguy là người có quyền lực mạnh nhất ở Đường Môn danh xứng với thực. Ấy vậy mà bây giờ ông ta phải dựa vào một nữ tử còn chưa từng tu luyện võ công.
Nếu võ công ông ta không bị phế, liệu tình hình có khác hơn không?
Liệu ông ta có thể ngăn được tình huống vô lý khi mà Tứ Xuyên Đường Môn lại phải trốn chạy lũ Tà Phái kia hay không?'Làm gì có chứ.'
Đường Nguy bất giác lắc đầu.
Tình thế hiện giờ vốn không thể dùng sức của một người mà ngăn chặn được. Cho dù ông ta không mất võ công, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi cả.
'Thật thảm hại làm sao.'
Đường Nguy tin rằng tất cả việc ông ta làm đều là vì Đường Môn. Ông ta biết Môn Chủ đương nhiệm là một người bên ngoài cứng rắn nhưng nội tâm lại rấtyếu đuối, Môn Chủ không thể nào đưa Đường Môn quay lại thời kỳ hưng thịnh được.
Thế nhưng cuối cùng thì sao? Đường Nguy vẫn đánh mất độc khố và công phòng, đánh mất cả gốc rễ của Đường Môn. Vậy rốt cuộc ông ta đã sai ở đâu chứ?
"Khụ! Khụ!"
"Người không sao chứ, Đại trưởng lão?"
"...... Ta không sao."
Đường Nguy yếu ớt đưa bàn tay che miệng xuống. Mặc dù ông ta vẫn chưa thổ huyết, nhưng ông ta cảm nhận rõ. Mạng sống này không còn kéo dài lâu được nữa.Sau khi ông ta rời khỏi thế gian này, Đường Môn sẽ ra sao đây? Liệu Đường Môn đã mất đi gốc rễ có lấy lại được danh tiếng từng vang khắp thiên hạ hay không?
Không bàn chi đến khả năng trường tồn, liệu một Đường Môn đã đánh mất độc dược và ám khí ấy có lấy lại được vinh quang của quá khứ hay không?
Bức bối làm sao. Trong lòng ngực hệt như có một hòn đá khổng lồ đang đè nặng lên.
Lúc này, bàn tay nắm lấy cánh tay ông ta càng dùng sức hơn. Đường Nguy bất giác chuyển ánh mắt về phía người đó.
"Hãy dựa vào con một chút đi ạ."
".... Được rồi.""con vẫn còn sức mà. Người đừng lo lắng."
Đường Nguy không biết nói gì hơn.
'Vẫn còn sức lực ư?'
Sao có thể chứ?
Mặc dù Đường Nguy trông có vẻ yếu đuối vì đánh mất đi võ công, nhưng nữ tử kia lại chưa từng luyện qua võ công, đương nhiên nàng cũng giống như ông ta thôi.
Dẫu sao, Đường Nguy cũng từng luyện võ và trải qua đau đớn, nhưng nữ tử của Đường Môn chỉ chôn mình trong khuê phòng sao có thể chịu đựng nổi chứ?Ấy vậy mà nữ tử kia vẫn bình tĩnh mà thốt ra mấy lời này.
'Mạnh mẽ thật đấy.'
Trong trái tim Đường Nguy bỗng dấy lên nguồn cảm xứng lạ kỳ.
"Đa tạ ngươi."
"...... Vâng?"
Nữ tử bối rối lên tiếng, nhưng Đường Nguy không nói gì nữa mà chỉ nhắm chặt mắt lại.'Thần Thủ.'
Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh của Đường Tạo Bình.
Đường Tạo Bình từng nói. Thứ mà Đường Môn phải bảo vệ không phải độc dược hay ám khí, mà chính là con người.
Thành thật mà nói, Đường Nguy vẫn không thể đồng cảm với câu nói ấy. Thế nhưng, ông ta lại hiểu ý nghĩa sâu xa mà Đường Tạo Bình muốn nhắn nhủ. Cho dù sở hữu tuyệt độc vô song hay thiên hạ đệ nhất ám khí, nếu không có con người cũng hoàn vô dụng mà thôi.
Có lẽ thứ bảo vệ Đường Môn cho đến tận bây giờ chính là nhờ vào sức mạnh của những người vô danh này.
"Ngươi là nữ nhi của ai?"
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...