Chapter 1509. Nói thì ai chẳng nói được? (4)

212 4 0
                                    

Chapter 1509. Nói thì ai chẳng nói được? (4)
Thịchh!
Chiêu Kiệt đạp mạnh xuống đất và tăng tốc theo bản năng.
Nhưng mà xa quá. Muộn rồi.
Dù khoái kiếm của hắn nhanh tới mức được gọi là Nhất Kiếm Phân Quang thì hắn
cũng không thể rút ngắn khoảng cách này trong một hơi được.
Thời gian như ngừng trôi, hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng đoản bổng mang theo nội
lực mạnh mẽ giáng xuống đầu Bạch Thiên.
"Không được.......?
Chiêu Kiệt vô thức định nhắm mắt lại.
Kengg!
Một thanh kiếm từ đâu đó bay tới đánh bật đoản bổng đã gần như chạm vào đầu
Bạch Thiên.
"Ặc, Lưu sư thúc!"
Chiêu Kiệt hét lên, giọng hắn pha trộn giữa run sợ và yên tâm. Lưu Lê Tuyết từ
lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bạch Thiên và chém vào ngực của kẻ đang tấn công
hắn.
Nàng ta vươn tay ra nắm lấy vai của Bạch Thiên đang chao đảo và đỡ hắn dậy.
Bạch Thiên vừa mất ý thức trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Lê Tuyết
thì khẽ cau mày.
"... Đa tạ sư muội."
"Nghe mới mẻ quá."
Bạch Thiên đưa tay trái lên đỡ lấy ngực hắn và dựng thẳng người lên.
"Có vẻ ta hơi bất cẩn một chút. Không cần lo đâu"
"Vâng"
Lưu Lê Tuyết gật đầu mà không nói gì thêm. Tuy nhiên, Chiêu Kiệt đứng nhìn từ
xa vẫn chưa hết bàng hoàng.
'Sư thúc mà bị tấn công như vậy á?'
Tất nhiên, tình trạng cơ thể của con người mỗi ngày đều khác nhau, và dù là
cao thủ đi chăng nữa thì cũng có ngày không thể phát huy hết thực lực của
mình.

Tuy nhiên, ngay cả khi xét đến điều này, thì Bạch Thiên mà hắn ta biết cũng
không phải là người dễ dàng chịu gục ngã như thế kia.
Và điều kỳ lạ hơn nữa không phải là Bạch Thiên, mà là Lưu Lê Tuyết.
Chiêu Kiệt nhờ có Nhuận Tông nên mới có được chút thời gian lấy lại nhịp thở,
nhờ vậy mới nhận ra tình hình của Bạch Thiên. Nhưng Lưu Lê Tuyết không như
vậy. Vậy mà nàng ta lại nhận ra Bạch Thiên đang gặp nguy hiểm và đã bay đến
giúp hắn nhanh hơn cả Chiêu Kiệt?
Nếu không biết trước được là Bạch Thiên sẽ gặp nguy hiểm....
"Còn ngơ ngác làm gì vậy hả tiểu tử kia?"
"A, đệ biết rồi!"
Chiêu Kiệt trả lời vội vàng và cắn chặt môi. Bây giờ không phải là lúc thong
thả đắm chìm trong suy nghĩ. Dù sao thì nơi này không phải là chiến trường
sao?
Chiêu Kiệt nhìn về phía Bạch Thiên bằng ánh mắt đầy lo lắng rồi ngay lập tức
chạy lên phía trước Nhuận Tông. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tin
vào Lưu Lê Tuyết bên cạnh Bạch Thiên.
"Ư á á á á á á á á á!"
Kiếm của Chiêu Kiệt phóng ra kiếm khí tựa như sấm chớp, mạnh mẽ hơn bao giờ
hết. Giống như là hắn muốn lôi kéo tất cả các trưởng lão xung quanh về phía
hắn vậy.
Bạch Thiên liếc nhìn kiếm khí đang bùng nổ vươn ra đó, rồi khẽ cắn môi dưới.
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết đã nói một câu ngắn gọn.
"Lùi lại."
"Không."
Bạch Thiên lắc đầu từ chối.
"Ta chỉ lơ đễnh một chút thôi."
"Đồ cố chấp."
"Nghe mới mẻ đấy"
Bạch Thiên nắm lấy thanh kiếm và bước lên một bước chắn chắn.
Lưu Lê Tuyết im lặng như thể sẽ không ngăn cản hắn ta nữa. Thay vào đó, nàng
ta bước lên nửa bước và đứng cạnh hắn.
Bạch Thiên nở nụ cười cay đắng.

'Làm phiền muội rồi.'
Hắn ta hiểu rõ phương thức chiến đấu của Lưu Lê Tuyết. Ban đầu nàng ta sẽ giữ
nguyên vị trí mà không giao chiến. Rồi nhân lúc đối phương không để ý thì sẽ
nhằm vào chỗ sơ hở và ra đòn một cách sắc sảo bằng động tác ngắn gọn.
Vậy mà nàng ta bây giờ lại đang đứng rịt chân xuống đất chặn trước kẻ thù,
hoàn toàn khác với nàng ta bình thường. Không biết là đúng hay sai, nhưng Bạch
Thiên cảm nhận được chắc chắn ý đồ muốn giúp đỡ hắn của nàng ta.
Ù ù ù ù ù.
Bạch Thiên dồn hết nội lực có trong cơ thể vào thanh kiếm.
"Vậy nên là! Ta đã nói là ta chỉ bất cẩn chút xíu thôi mà!"
Ưa á á á á á!
Những cánh hoa mai đỏ rực phun ra từ đầu mũi kiếm.
Những cánh hoa mai rực rỡ nở rộ như thể sẽ nhanh chóng tàn phai.
"Hâyyyy!"
Và từ phía sau lưng của Bạch Thiên tỏa ra ánh sáng hoàng kim như ánh mặt trời
để phối hợp cùng với những cánh hoa kia.
"Nguy, nguy hiểm quá!"
"Tránh ra mau!"
Rầmmmm!
Chưởng lực kim sắc làm nổ tung bức tường của đại điện thành từng mảnh. Cú va
chạm mạnh đến mức hoàn toàn không thể che giấu nổi sự thật rằng nơi này đang
diễn ra một trận chiến.
"Tên khốn!"
Những trưởng lão nhận ra điều đó đã nhìn chằm chằm Bạch Thiên với sát khí đằng
đằng.
Bạch Thiên cười nhạt.
"Nghe nói là những kẻ ăn mày không có gì trong tay nên rất khẳng khái, nhưng
nhìn các trưởng lão như vậy, có vẻ câu nói này không đúng rồi."
"Gì cơ?"
Kỳ lạ là hắn vẫn cứ bày ra nụ cười đó.
Tình hình thì vẫn tồi tệ.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now