Chapter 1461. Chúng ta là bổn đội mà? (1)
"Khư"
"..............."
"Khư ư ư ư"
"..............."
"Khư khưư"
"Cứ như thế này thì người sẽ hết hơi mất."
Vân Nham vừa tặc lưỡi và nói một câu, Huyền Tông đã trợn mắt lên như thể bắt trúng thóp.
"Ơ, tên tiểu tử này! Rồi con muốn sao....!
Ngay khi Huyền Tông vừa lên tiếng, lập tức vô số lời chỉ trích tựa như lưỡi dao dồn dập tuôn ra từ hai bên trái phải."Ơ hơ, nó là Chưởng Môn Nhân đấy!" "Những người khác cũng đang nhìn kìa!"
Các trưởng lão nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc như dao. Huyền Tông rưng rưng, hạ thấp giọng, nói như rên rỉ.
"Khư....... Sao lại để bọn trẻ đến Thành Đô cơ chứ. Chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Và nếu bọn Tà Bá Liên nhắm vào bọn trẻ thì sao?"
"Chuyện đó Thanh Minh sẽ tự biết lo liệu mà."
"Ơ, cái tên không có đối sách này! Tên tiểu tử kia! Đấy là lời mà Chưởng Môn Nhân nên nói hả?"
Vân Nham nhún vai.
"Con có thể làm gì chứ? Đứa trẻ đó thông minh hơn con, một kẻ ngu dốt như con sao có thể phản đối nó được đây?"
"Gì cơ? Con nói cái gì....... ộc"Huyền Tông ôm lấy gáy cứng ngắc, mặt mày đỏ phừng phừng. "Ôi trời. Hãy kiềm chế cơn nóng giận, sư huynh!"
"....... Sao càng lớn tuổi con người lại càng khó tính vậy nhỉ? Trước đây, huynh điềm đạm lắm mà."
"Ồn ào quá, mấy đứa này!"
Huyền Tông đẩy các trưởng lão đang định đỡ ông ta sang một bên và gào lên với Vân Nham.
"Chưởng Môn Nhân là vị trí như vậy sao?" "Ừm, đúng vậy. Câu nói này chí phải." "Đúng nhỉ?"
"Vì vậy người thử suy nghĩ lại đi ạ. Con cũng cảm thấy không thoải mái và chẳng phù hợp chút nào, nên chắc ngay sau khi quay về Thiểm Tây, con sẽ giao lại vị trí Chưởng Môn Nhân cho Bạch Thiên. Dù sao thì nó cũng......."
"Cái gì, tên tiểu tử này? Chuyện này....... Ôi trời ơi! "Ôi trời. Huynh cứ thế này thì sẽ thăng thiên mất." "Nào, từ từ hít thở sâu. Từ từ thôi."Huyền Thương ôm lấy Huyền Tông. Ông ta đấm vào ngực mình bùm bụp như bức bối lắm. Vân Nham nhìn bộ dạng đó thì mỉm cười và nhún vai.
"Người cứ thế sẽ ảnh hưởng tới thân thể đấy."
"Cái tên tiểu tử này. Ta!"
"Sao người lại gọi Chưởng Môn Nhân là tên tiểu tử chứ?"
"Không được rồi. Sư đệ, kéo huynh ấy đi đi."
"Vâng, thưa sư huynh".
"Bỏ ra, bỏ ra! Bỏ ra, mấy đứa này! Ta đã đặt nhầm con hổ vào vị trí Chưởng Môn Nhân rồi. Ta sẽ không bỏ qua....... Ta....... Tên tiểu tử kia!"
Vân Nham cười tươi rói khi nhìn thấy Huyền Tông bị Huyền Thương và Huyền Linh mỗi người một bên tóm tay lôi đi.
"Sư huynh không sao chứ?"
Vân Kiếm rón rén hỏi. Vân Nham bình tĩnh đáp lời.
"Đây là việc mà tiểu tử Thanh Minh quyết định, nên hắn sẽ tự biết lo liệu thôi?""Đúng là như vậy, nhưng....... đệ cũng hiểu được sự lo lắng của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Chưởng Môn Nhân, dù nghĩ thế nào thì việc này cũng quá nguy hiểm......."
"Vậy đệ hãy làm Chưởng Môn Nhân đi." Vân Kiếm ngơ ngác nhìn Vân Nham. "Không muốn à?"
"À, ơ, Chưởng Môn Nhân. Đó là ý gì......." "Nếu vậy thì hãy im lặng đi."
Vân Kiếm đã ngậm miệng lại với vẻ mặt không hài lòng. Không rõ ràng hắn ta không hài lòng vì phải nghe theo lời Vân Nham hay hắn ta cho rằng lời nói dứt khoát kia hoàn toàn khác với phong thái của Vân Nham nữa.
Vân Nham nhìn thấy biểu cảm đó liền cười tươi rói. "Vân Kiếm à."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Thực ra ta nghĩ rằng việc trở thành Chưởng Môn Nhân cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Cách đây không lâu, ta đã nghĩ rằng đó là một quá trình không cần thiết nên ta đã cố gắng vứt bỏ vị trí Chưởng Môn Nhân không phù hợp này càng sớm càng tốt."
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...