Chapter 1367. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (2)

323 9 0
                                    

Chapter 1367. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (2)
"Sư huynh"
"Hả?"
Lý Tử Dương đang chạy theo đám người Hoa Sơn dẫn đầu phía trước, khẽ hỏi dò Quách Hoan Tao đang di chuyển bên cạnh hắn.
"Sư Huynh có hiểu cuộc trò chuyện lúc nãy họ nói không?"
Lông mày của Quách Hoan Tao hơi cong lên. Lý Tử Dương tiếp tục hỏi điều mà hắn không nhất thiết cần phải hỏi.
"Nói thật thì đệ không hiểu lắm. Nghe thì hình như là trên đường họ đến Hải Nam Kiếm Phái đã đi ngang qua đây và đã giúp đỡ dân làng kia khỏi nguy cơ mất mạng từ lũ Tà Phái?"

"Thì có vẻ là như vậy."
"Vậy có nghĩa là dân làng đã nhận một ân huệ lớn, nhưng cuối cùng lại không đưa cho họ một chút lương thực nào?"
"Chắc là vậy ........."
Lý Tử Dương nhìn chằm chằm về phía trước tựa hồ không hiểu đầu đuôi sự tình. Hắn nhìn các đệ tử Thiên Hữu Minh đang chạy phía trước.
"Nhưng làm sao họ có thể thản nhiên đến thế nhỉ? Chỉ nói mấy lời chẳng có ý nghĩa gì"
Vẻ mặt của Lý Tử Dương hiện rõ vẻ bức bối. Quách Hoan Tao nhìn hắn như vậy, nhẹ nhàng hỏi.
"Nếu là đệ thì đệ sẽ làm gì?" "Vâng? Chuyện gì.............."
"Ý ta hỏi là giả như đệ ở lập trường của những người Hoa Sơn kia, thì đệ sẽ làm như thế nào?"
Lý Tử Dương cau mày rồi đáp lời ngay. "Nếu là đệ thì đã xả cho họ một trận rồi."

Không biết có phải chỉ tưởng tượng thôi hắn cũng bừng bừng tức giận không mà giọng nói của hắn xen chút phấn khích.
"Chẳng phải con người thì phải biết trả ơn huệ sao? Những kẻ mà chỉ nói lời cảm tạ bằng mồm, rồi không muốn rỉ ra một chút những thứ mình có và cứ nguây nguẩy bảo rằng không có cách nào để trả ơn, thì có thể được gọi là con người ư?"
"Đúng vậy........."
"Không phải con người khác thú vật ở chỗ biết trả ơn huệ đó ư? Khi nhận được giúp đỡ thì cảm ơn, đến khi cần phải giúp lại thì ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng nhận ơn huệ đó. Những kẻ như vậy không có cả tư cách để nhận sự giúp đỡ!"
Quách Hoan Tao không thể hiện sự đồng tình rõ ràng, hắn chỉ chầm chậm gật đầu như ngầm bảo 'ta hiểu ý của đệ rồi' vậy.
"Sư huynh không thấy thế à?"
Khi nghe Lý Tử Dương hỏi, Quách Hoan Tao suy nghĩ một lúc rồi cười khẩy.
"Có lẽ ta cũng như đệ. Đệ cũng biết đấy, tính ta không chịu đựng nổi mấy chuyện như thế."
"Đúng vậy"
Lý Tử Dương gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên. Như thể hắn ta không có gì lạ.

"Nhưng mà.... ta cũng không rõ nữa. Liệu tâm trạng của họ có khác với chúng ta không? Chúng ta chỉ là tưởng tượng, nhưng họ đã trực tiếp trải qua chuyện đó, nên chắc sẽ tức giận hơn chúng ta, không lý nào lại tức giận ít hơn được. "
"Tất nhiên rồi."
"Và, ừm...... đệ cũng biết đấy, tính cách của bọn họ có vẻ cũng chẳng ôn hòa hơn chúng ta đâu."
Lời nói này làm gương mặt Lý Tử Dương méo xệch.
Quả đúng là có thể nói như vậy. Tuy với tình trạng hiện tại, khó có ai có thể công nhận họ là những đạo nhân chân chính. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên nhìn thấy họ trong đại hội tỉ võ, dáng vẻ của họ quả thực rất phóng túng.
Đặc biệt, Quyền Chưởng Môn Nhân với cơ thể lành lặn kia, khi đó hắn đã điên cuồng tới mức Lý Tử Dưởng cảm thấy hắn là kẻ điên khùng nhất trong số những kẻ điên khùng mà hắn đã gặp trong cuộc đời.
Ký ức về cuộc ẩu đả bất ngờ xảy ra vẫn còn sống động. Chẳng phải họ chính là những kẻ đã trợn trừng mắt xông vào vì bảo rằng môn phái bị mắng chửi đó sao? Thậm chí đó còn là ở Thiếu Lâm Tự chứ không phải nơi nào khác.
'Nhưng mà sao bây giờ họ lại chịu đựng chứ!'
Hắn hiểu tình hình bây giờ không phải là lúc làm to mọi chuyện hay kéo dài thời gian. Nhưng để lại vài lời cay đắng đâu phải là việc khó khăn gì.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now