Chapter 1372. Phải làm như vậy chứ.nv (2)

321 8 0
                                    

Chapter 1372. Phải làm như vậy chứ.nv (2)
Bên trong chiếc xe ngựa sang trọng.
Trường Nhất Tiếu nằm xuống một cách lười biếng tận hưởng sự rung chuyển nhẹ nhàng. Hắn quay đầu lại hướng về phía chiếc cửa sổ trên vách.
Thế gian được nhìn qua khung cửa sổ chỉ đủ để một cái thò đầu ra ngoài vô cùng nhỏ bé. Nếu chỉ nhìn vào phong cảnh lướt qua thì không thể biết được bản thân đang di chuyển đi đâu và đang ở đâu.
Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu lại không hề cảm thấy khó chịu về điều đó.
Chỉ cần tưởng tượng ra hòn đá nhỏ mà hắn đã ném xuống mặt hồ yên ả đã tạo ra một cơn sóng như thế nào thôi cũng để cảm thấy vui vẻ trong lòng rồi.
Thêm vào đó, hắn thật sự rất tò mò. Rốt cuộc cơn sóng đó sẽ trở nên to lớn đến nhường nào.
"Khư ha ha ha"
Trường Nhất Tiếu vui vẻ mỉm cười.
"Minh Chủ"

Ngay lúc đó, một giọng nói cẩn trọng vang lên từ bên ngoài chiếc xe ngựa. Trường Nhất Tiếu chậm rãi trả lời.
"Bổn quân đang nghe đây"
"Có báo cáo từ Giang Bắc đến ạ"
Hàng lông mi dài của Trường Nhất Tiếu đột nhiên có những cơn co giật nhỏ.
"Tiếp tục nói đi"
"Có vẻ như Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang đều đã nắm bắt được tình hình nên đang rơi vào hỗn loạn. Vậy nhưng bọn chúng vẫn chưa di chuyển theo chúng ta"
"Hừm......."
"Phía Thiên Hữu Minh dường như đang chuẩn bị xuất chiến. Còn Cửu Phái Nhất Bang thì vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào. Khả năng cao là bọn chúng sẽ án binh bất động......."
Trường Nhất Tiếu bật cười đầy khó hiểu.
"Thì ra khi không có Gia Danh ở đây thì chuyện như thế này cũng có thể xảy ra "
"Thuộc hạ có tội"
"Không phải là bọn chúng sẽ án binh bất động. Mà chỉ chậm một chút mà thôi. Vốn dĩ có một số kẻ sẽ sợ mắc sai lầm nên luôn chờ đợi cho đến khi mọi chuyện chắc chắn mới hành động"
Đặc biệt là Pháp Chỉnh.

Pháp Chỉnh là người như thế nào vốn dĩ đã được hắn nắm bắt xong từ sự việc Nam Cung Thế Gia. Ông ta là người luôn cố gắng hết sức để thế lực mà bản thân lãnh đạo không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Không, nói một cách chính xác thì ông ta luôn cảnh giác một cách thái quá đối với những thứ có thể xảy ra với bản thân.
Một người như vậy không lý nào lại hành động trong tình cảnh mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Vì vậy mà ông ta sẽ đợi cho đến khi mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn, ngay cả khi phải chịu một chút thiệt hại. Thậm chí làm như vậy thì khi có thiệt hại lớn hơn xảy ra thì ông ta cũng có thể giảm được đôi ba phần trách nhiệm.
Chuyện này chẳng có chút mới mẻ hay kỳ lạ nào cả.
Đây là đặc tính chung của những kẻ hay thao thao bất tuyệt về thể diện và danh phận và cho đến bây giờ những kẻ khoác trên mình bỏ bọc Chính Phái luôn xem đó là một điều hiển nhiên.
Ngược lại, mỗi lần Trường Nhất Tiếu hành động thì bên đứng ra xử lý lại là Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh – những kẻ hành động không giống Chính Phái một chút nào.
"Còn nữa....... à, không có gì ạ"
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu tỏ ra hứng thú khi tên thuộc hạ không nói hết câu. Hình như làm gì có tin tức nào đặc biệt hơn đâu nhỉ?
"Nhà ngươi có gì muốn nói à?"
"Chuyện đó, chỉ là tin tức vụn vặt mà thôi....... Thuộc hạ không biết có nên báo cáo lên Minh Chủ hay không......."
"Cứ nói đi"
"Vâng! Chuyện là....... có khoảng 30 tên thuộc hạ bị mất tích ở phía Nam ạ"

"Ba mươi?"
"Vâng. Những người mất tích gần như đều là các cao thủ hạng nhất. Cũng chẳng phải tin tức gì quan trọng....... nhưng mà....... việc tìm nguyên nhân có chút khó khăn......."
Khoé miệng Trường Nhất Tiếu khẽ cong lên.
"Vị trí?"
"Gần Mô Châu (抚州) ạ. Là ở phía Nam" "Mô Châu?"
"Thuộc hạ đã nghi ngờ đây là hành động mà Thiên Hữu Minh – những kẻ đang tiến lên phía Bắc gây ra. Vậy nhưng nơi xảy ra mất tích không hề có dấu vết của con người và có khoảng cách khá xa với những kẻ mà thuộc hạ nghi ngờ. Vì vậy mà không có lý do gì bọn chúng lại xuất hiện ở đó và gây chiến được. Có lẽ phải có nguyên nhân khác"
"Khư ha ha ha ha"
Trường Nhất Tiếu yên lặng lắng nghe rồi cười ngày càng lớn. Đó không phải tiếng cười khiến người khác nổi da gà như mọi khi mà là tiếng tiếng được phát ra vì không nhịn cười nổi.
"Hahahhahaha. Dù sao thì!"
Cuối cùng, hắn dùng ngón tay dài lướt qua khuôn mặt. Dường như sự bức bối trong việc phải đối phó với Pháp Chỉnh đã biến mất.
"Thật tình mà. Tính cách của hắn quả rất tệ!"
"Có nên gửi đội điều tra đi không ạ?"
"Mặc kệ đi"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now