Chapter 1404. Các con đã làm rất tốt rồi. (4)

356 8 0
                                    

Chapter 1404. Các con đã làm rất tốt rồi. (4)
"Kẻ nào ngăn cản sẽ phải chết!"
Tiếng hét vang trời, và cả thanh kiếm trong tay đều thể hiện chắc chắn ý chí kiên định của họ.
Vùuuu!
Kiếm khí phóng về phía lũ võ giả Vạn Nhân Phòng tựa như sét đánh. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng không thể ngăn cản nổi cuộc tấn công với uy lực khủng khiếp đó, đã bỏ chạy tán loạn.
"Ư á á á á á á á!"
Mai Hoa kiếm khí đỏ rực tuôn xối xả vào đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang bỏ chạy.
"Lũ khốn kiếp kiaaa!"
"Quách Hoài, tên tiểu tử này! Bảo vệ vị trí!"
"Đừng kích động quá! Mục đích của chúng ta không phải là truy sát bọn chúng!"

Quách Hoài vốn định chạy đuổi theo kẻ địch đang rút lui, khi nghe thấy lời can ngăn liền cắn chặt môi. Các đệ tử Hoa Sơn tuy vô cùng căm phẫn nhưng đồng thời cũng rất tỉnh táo. Họ biết chắc chắn họ đang phải vung kiếm lên vì điều gì.
Mỗi lần kiếm khí đỏ rực phóng ra là một lần lũ địch bị đánh bay tán loạn. Kiếm khí đỏ rực rỡ lan tỏa ra từ thanh kiếm của các kiếm tu Hoa Sơn đi tiên phong mở đường, tựa như kim chỉ nam chắc chắn cho các môn phái khác đi theo.
"Đi theo Hoa Sơn!"
Nam Cung Thế Gia và Dã Thú Cung cũng dốc toàn lực ngăn cản kẻ địch rồi bắt đầu chạy bám theo Hoa Sơn.
"Lũ khốn kiếp!"
Khi những người vừa tàn bạo tấn công chúng đang rút lui, trong mắt đám võ giả Vạn Nhân Phòng bỗng trào dâng sự phẫn nộ tột độ. Cho dù chúng có nhận được mệnh lệnh rút lui đi chăng nữa, nhưng việc bị kẻ thù bỡn cợt như thế này quả là một sự sỉ nhục.
Tuy nhiên, sự phẫn nộ sôi sục ấy của bọn chúng nhanh chóng nguội lạnh trước ám khí bay tới phủ kín bầu trời.

"Hãy yểm trợ!"
Vútttt!
Độc châm trút xuống như mưa. "Ư....!
"Chuyện, chuyện này......."
Châm được tẩm kịch độc khủng khiếp đến mức chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ làm da thịt thối rữa. Kẻ duy nhất có thể nhảy vào cơn mưa độc châm đó chắc chỉ có kẻ điên không biết tiếc mạng sống của mình.
"Bạo!"
Bùmmmm! Bùmmmm!
Cơn mưa độc châm đẩy lùi quân địch về phía sau, làn khói độc đen ngòm liên tục cuồn cuộn bốc lên về phía khoảng trống vừa được tạo ra.
"Lùi, lùi lại mau!"
"Bế khí đi! Chết tiệt, lùi lại!"
Vốn dĩ Tà Phái đã quá quen với chất độc. Bọn chúng cũng thường bôi chất độc lên binh khí để đạt được mục đích và không ngần ngại ném độc tán vào kẻ địch. Nhưng thứ bao phủ tầm nhìn của chúng bây giờ là thứ kịch độc khủng

khiếp đến mức những loại độc dược mà chúng từng sử dụng trước đây không thể nào bì nổi.
Tứ Xuyên Đường Môn, những người am hiểu về độc dược nhất thiên hạ. Chắc chắn sẽ không có một ai trên thế gian này muốn tự mình xác nhận xem độc dược của họ có uy lực mạnh đến mức nào.
Một bức tường được tạo thành từ châm độc và khói độc xuất hiện. Đó không phải là bức tường mà bất cứ ai cũng có thể tùy tiện tiếp cận, đó là một bức tường chặn đứng trước những võ giả Vạn Nhân Phòng.
"Hãy tranh thủ lúc này để chạy đi! Chúng tại hạ sẽ đảm nhận phía sau!"
Mọi người như được tiếp thêm lòng can đảm, vững tâm để lại các thành viên Đường Môn và chạy đi trước. Ngay cả trong khoảnh khắc đó, những thân quyến của Đường Môn vẫn giữ vững vị trí tựa tường đồng vách sắt. Họ nắm chặt ám khí trong tay và nhìn chằm chằm vào lũ Vạn Nhân Phòng ở phía bên kia màn khói độc.
"Chờ quân ta rút hết rồi chúng ta cũng rút lui! Hãy giữ vững vị trí cho tới lúc ấy!"
"Vâng."
Trên môi vị trưởng lão Đường Môn vừa hạ lệnh bỗng bày ra một nụ cười kỳ lạ. 'Lẽ nào chúng ta lại tự đặt mình vào vai trò này'.
Gia môn không có máu, cũng không có nước mắt, không quan tâm gì khác ngoài an nguy của chính bổn môn. Đó là đánh giá của thiên hạ về Tứ Xuyên

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now