Chapter 1495. Không cần làm vậy đâu. (5)

376 10 0
                                    

Chapter 1495. Không cần làm vậy đâu. (5)
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào bàn tay run rẩy đến mức không thể che giấu được cảm xúc mãnh liệt kia, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Cảm giác như những lời hắn vừa tự thốt ra đang bủa vây khắp cơ thể.
"Phù"
Thanh Minh thở ra một hơi ngắn và cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi lặng lẽ nhìn Huyền Phong Thần Xảo.
"Sao ngươi biết được? Đây không phải chuyện dễ."
Huyền Phong Thần Xảo từ từ ngẩng đầu lên. Mi mắt đong đầy nước.
"Ban đầu, tại hạ sao có thể tưởng tượng được chuyện này chứ ạ?"
Giọng nói của lão nhân có chút cáu kỉnh. Thanh Minh không nhất thiết trách cứ điều đó.
"Tại hạ đã cho rằng đó là điều không thể xảy ra. Tại hạ đã nghĩ rằng điều đó thật điên rồ. Nhưng càng theo dõi, tại hạ chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Dù cho linh hồn của các vị Hoa Sơn trên Tiên Giới giúp đỡ thì chuyện đó cũng không thể nào. Chuyện một kiếm tu trẻ tuổi làm được nhiều việc như vậy............"

Đó là điều đương nhiên. Nhưng đồng thời cũng không phải là điều hiển nhiên.
Vì cho đến bây giờ, tuy có không ít người nghi ngờ danh tính của Thanh Minh, nhưng không ai trong số họ có thể đưa ra kết luận này.
"Tại hạ đã cố gắng phủ nhận. Tại hạ đã cố gắng nghĩ đó chỉ là những tưởng tượng điên rồ. Nhưng mà Kiếm.... Tôn đại nhân. Trên thế gian này rõ ràng tồn tại. Những người đạt được tới sự nghịch thiên, đi ngược lại luân lý 'chết là hết'. Chẳng phải chính Kiếm Tôn người cũng biết đó sao?"
"....... Ý ngươi là Đạt Lai Lạc Ma?"
"Đúng vậy ạ."
Đạt Lai Lạc Ma của Tây Tạng, người đứng đầu Bố Đạt Lạp Cung, đã tạ thế rồi đầu thai nhiều lần và dẫn dắt Bố Đạt Lạp Cung suốt hàng trăm năm. Chuyện này cũng đã được lan truyền rộng rãi trên Giang Hồ.
Tuy nhiên, đó là câu chuyện vốn rất hoang đường nên hiếm người tin.

Thanh Minh cười cay đắng.
'Lại bước tiếp Tam A Tăng Kì Kiếp (三阿僧祇劫) chẳng khác gì A Tì Địa Ngục đó ư?'
Những lời hắn đã nghe trong quá khứ thoáng hiện lên trong đầu. Tiếng ho khan của Huyền Phong Thần Xảo đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
"Và....... Khụ khụ, chắc Kiếm Tôn đại nhân cũng đoán được...."
"Đúng vậy."
Thanh Minh bình thản đáp lời.
"Chắc là còn một người nữa, có lẽ vậy."
"....... Tại hạ cũng nghĩ như vậy."
Cả hai người đều không cần phải nói cái tên đó ra khỏi miệng. Vì đối với cả hai người họ,.... à không, có lẽ đối với tất cả mọi người, đó là cái tên đáng sợ và đen đủi nhất.
"Nói không chừng, Kiếm Tôn đại nhân cũng có thể đã trùng sinh như họ. Khi suy nghĩ như vậy, tất cả các nghi vấn đều được giải đáp. Mọi thứ trở nên rõ ràng tới mức tại hạ cảm thấy thật ngu ngốc khi tốn từng ấy thời gian để trăn trở để hiểu được danh tính của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh......."

"Tại sao ngươi lại nghĩ đó là bổn tôn? Cũng có thể là một trong các kiếm tu Hoa Sơn trong quá khứ chứ?"
".... Làm sao mà tại hạ nhận nhầm được?"
Đôi mắt của Huyền Phong Thần Xảo lại một lần nữa nhạt nhòa nước mắt.
"Tại hạ....... vẫn nhớ như in....... bộ y phục Hoa Sơn mà Kiếm Tôn đại nhân mặc, hình ảnh ngài cầm thanh kiếm đó chém băng băng đầu của lũ ác đồ (惡徒) Ma Giáo, thì làm sao tại hạ có thể nhận nhầm ngài với người khác được."
Huyền Phong Thần Xảo lắc đầu.
"Những điều mà Kiếm Tôn đại nhân thể hiện thông qua cơ thể của đứa trẻ đó, đã khiến tại hạ chắc chắn. Vì nếu không phải là Kiếm Tôn đại nhân thì không ai có thể làm được như vậy. Và không phải vì tại hạ là Bang Chủ Cái Bang nên mới nhận ra điều đó. Mà bất cứ ai từng trải qua cuộc chiến khi xưa đều sẽ đưa ra được kết luận như vậy".
Từ miệng của Thanh Minh phát ra một tiếng thở dài ngắn.
"Thì ra là vậy."
Sau lời nói của Thanh Minh, giữa hai người chìm vào im lặng một lúc.
Cuộc tái ngộ không mong đợi trong một tình huống bất ngờ. Lời nói nhận ra nhau trong một cuộc gặp gỡ không chuẩn bị trước thật chẳng dễ dàng thốt ra.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now