Chapter 1396. Về nơi mà con phải ở đó. (1)

416 12 0
                                    

Chapter 1396. Về nơi mà con phải ở đó. (1)
Hỗ Gia Danh giẫm mạnh chân xuống đất, gương mặt hắn lúc này đã tối sầm đi.
Mặc dù hắn không phải kẻ hay thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng nhìn quang cảnh trước mắt hắn không thể làm gì hơn.
Xung quanh chỉ toàn là thi thể.
Thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất bấy giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Cảnh tượng này thật sự chỉ có dùng hai từ 'Huyết Lộ (血路)' mới có thể diễn tả hết được.

'Đây là do một người gây ra ư.............?'
Trước khi cơn phẫn nộ ùa tới, nỗi sợ hãi đã len lỏi qua trái tim hắn. Chỉ bằng sức mạnh của một người, làm sao có thể tạo ra được huyết lộ đến mức này kia chứ?
Mà, trên thiên hạ này còn ai ngoài Mai Hoa Kiếm Quỷ có thể vẽ ra cảnh tượng hãi hùng này nữa ư? Thậm chí đối phương còn là Vạn Nhân Phòng.
Sau khi chứng kiến thảm cảnh khủng khiếp này, Hỗ Gia Danh mới hiểu ra vì sao chỉ lấy mạng một người lại kéo dài thời gian như thế.

Bất cứ ai kể cả Hỗ Gia Danh rơi vào trong tình huống trước mặt cũng sẽ đưa ra kết luận như nhau. Rằng cảnh tượng bây giờ khiến người khác phải chịu đả kích vô cùng nặng nề.
Liệu một người đã lấy mạng bao nhiêu kẻ địch mới tạo ra thảm cảnh như thế này kia chứ? Và còn, hắn ta đã vung kiếm mãnh liệt đến nhường nào?
'Nhưng đổi lại, hắn cũng chẳng còn lành lặn.'
Hắn cũng chỉ là một con người.......... không, dù hắn có là quái vật đi chăng nữa cũng không thể bình an vô sự trong tình cảnh này.
"Nhanh lên."
"Vâng!"

Hỗ Gia Danh lập tức tăng tốc. Tiểu tử kia đang đứng trước ranh giới sinh tử. Lần này nhất định phải lấy được cái mạng của hắn.
"Tiêu diệt hắn đi! Đừng bỏ lỡ thời cơ!"
Roẹt!
Hắn chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối.
Nỗi đau đớn vì mất đi tu vi vốn có ư? So với việc phải đánh mất những thứ không thể đánh mất thì bấy nhiêu chẳng đáng là gì cả.
"Bao vây xung quanh! Đừng để hắn có cơ hội thoát ra!"

Xoẹt!
Thế nhưng nếu có được thứ tu vi ấy thì bây giờ hắn đã chặn được lưỡi kiếm sượt qua vai mình. Cũng tránh được thanh kiếm vừa chém qua hông. Và còn có thể bình tĩnh đối phó với nhiều người như thế.
Tỷ dụ từ khi trùng sinh, hắn chỉ tập trung lấy lại tu vi đỉnh phong của kiếp trước.......... không, nếu hắn vì bản thân mình hơn chút nữa, có lẽ hắn đã trở thành Kiếm Tôn như trước đây. Hắn đã trở thành một tuyệt thế cao thủ siêu cường, cao cao tại thượng.
Vậy nên hắn thấy luyến tiếc ư?
Cũng chẳng rõ.

Vùuuuu!
Thanh kiếm nhanh như thiểm điện phóng ra xuyên qua cổ kẻ địch. Trên gương mặt kẻ địch thoáng qua biểu cảm khó mà diễn tả được.
Ngay lập tức, máu đỏ tuôn ra khỏi miệng hắn.
"Khụ.........."
Mũi kiếm đang xuyên qua cổ kẻ địch bỗng chốc vô cùng nặng nề.
Mọi khi mũi kiếm ấy nhẹ tênh đến mức khó mà cảm nhận được, nhưng bây giờ lại nặng đến không thể đỡ nổi. Có phải vì hắn đã kiệt sức rồi hay không? Hay là do sức nặng của những sinh mệnh mà hắn đang gồng gánh lấy?

"Tên khốn này............."
Thanh Minh vẫn chưa đổ gục, hắn cảm giác kẻ địch có hơi ngập ngừng một chút. Nhờ vậy mà hắn có ít thời gian để thở, hắn cố gắng ngẩng đầu lên.
Thế gian đang mờ mịt thoáng chốc đã rõ ràng hơn đôi chút.
Có bao nhiêu người nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. Hắn đã thôi không đếm số lượng từ lâu rồi.
'Nóng thật.............'
Cả người hắn hiện giờ như một quả cầu lửa. Không, thật ra hắn còn cảm thấy cơn lạnh buốt như đá tảng đang ùa đến. Mà, có lẽ là cả hai.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now