Chapter 1350. Minh Chủ sẽ lấy mạng tên tiểu tử đó. (5)

343 8 0
                                    

Chapter 1350. Minh Chủ sẽ lấy mạng tên tiểu tử đó. (5)
"Sư thúc, có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện đó....."
Sắc mặt các đệ tử Hoa Sơn vô cùng nghiêm trọng.
Hướng mà bọn họ đang nhìn là điện các nơi Huyền Tông đang sử dụng làm chỗ ngủ nghỉ kiêm nơi làm việc. Cách đó không lâu, các nhân vật chủ chốt của Thiên Hữu Minh đã tập trung tại đây và sắc mặt của ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.
"Chẳng phải đã có chuyện gì đó xảy ra rồi hay sao?"
"Hỏi ta thì ta biết hỏi ai bây giờ?"

Bạch Thương khó chịu thở dài. Trong thời gian Bạch Thiên vắng mặt thì hắn đương nhiên trở thành người đứng đầu Bạch Tử Bối. Vậy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là hắn được phép biết được những chuyện đặc biệt.
Vậy nhưng các đệ tử khác dường như không biết đến điều đó mà cứ liên tục đưa ra các câu hỏi.
Chung Hội với khuôn mặt cứng ngắc lên tiếng hỏi.
"Chẳng lẽ......... sư thúc và các sư huynh đi Đảo Hải Nam đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Cái tên tiểu tử thối mồm này!"
Ngay lập tức Chung Hội nhận được các ánh mắt hung dữ từ tứ phía. Hắn lập tức co rúm cả người lại.
"Nhưng, nhưng mà. Nếu không phải vậy thì tại sao mọi người lại....."
"Có thể là Tà Bá Liên đã có động tĩnh. Hoặc là Cửu Phái Nhất Bang lại đang gây ra chuyện gì đó phiền phức cũng không biết chừng"
"Bây giờ các sư huynh còn chưa đến được Đảo Hải Nam đâu. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ cái tên tiểu tử này?"
"Ngậm miệng lại trước khi ta phải khâu cái mỏ của con lại" Chung Hội cúi đầu. Bạch Thương thở dài.

"Trước tiên chúng ta cứ chờ đợi đã. Sẽ sớm có câu trả lời thôi" ".....Vâng, sư thúc"
Vậy nhưng khuôn mặt cứng ngắc của các đệ tử Hoa Sơn vẫn không thể nào thả lỏng ra được. Bởi vì ban nãy Huyền Tông đã hướng đến điện các với vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường ngày rất nhiều. Bọn họ muốn tin rằng không phải nhưng nhìn vào dáng vẻ đó, bọn họ liền cảm nhận được rằng chắc chắn những người đi Đảo Hải Nam đã xảy ra chuyện gì đó.
"Sư thúc, giả sử như"
"Không có gì để hỏi cả"
"Sao ạ?"
Bạch Thương cương quyết.
"Ta biết con muốn hỏi gì. Nhưng không nhất thiết phải hỏi điều đó. Chuyện mà chúng ta phải làm chỉ có một mà thôi"
"Vâng, sư thúc!"
Ngay sau đó, ý chí mạnh mẽ đã xuất hiện trên khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn khác.

Bây giờ, tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đã rời đi. Hướng về phía Nam xa xôi.
Khuôn mặt của những vị chủ chốt Thiên Hữu Minh ai nấy đều cứng ngắc. "Vậy là Vạn Nhân Phòng đang đuổi theo phía sau sao?"
"Đúng vậy"
Mạnh Tiểu cắn chặt môi nhất thời không biết phải nói gì.
"Vạn Nhân Phòng....."
Khuôn mặt Mạnh Tiểu không giấu nổi sự hỗn loạn.
"Vậy là Vạn Nhân Phòng đã trực tiếp đứng ra để đánh Hải Nam Kiếm Phái trong tình hình này ư?"
Huyền Tông không nói gì mà chỉ gật đầu. Vậy nhưng Mạnh Tiểu dường như vẫn chưa thể giải tỏa hết nghi vấn mà hỏi lại một lần nữa.
"Và cuộc tấn công đó lại bắt đầu sau khi Thiên Hữu Minh đến được Đảo Hải Nam?"

"Hình như là vậy" "Hơ........"
Ông ta nở một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh bấy giờ. Vì chuyện này quá vô lý nên ông cũng chẳng biết làm gì ngoài cười cả.
Trùng hợp? Không, chuyện này không thể được giải thích chỉ bằng hai chữ trùng hợp được.
Vốn dĩ từ Thiên Hữu Minh đi Đảo Hải Nam không thể đến nơi sớm như vậy. Nếu như đi theo con đường bình thường hướng đến đó cũng phải mất vài tháng.
Vậy nhưng những người được phái đi từ Thiên Hữu Minh lại có thể đến được Đảo Hải Nam nhanh một cách bất thường. Và nhờ đó bọn họ có thể giải cứu và dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái trước khi bị Vạn Nhân Phòng xóa sổ.
"Ta cứ tưởng rằng khi bọn chúng tấn công Đảo Hải Nam cũng là lúc chiến tranh bắt đầu kia. Hóa ra phán đoán đó là sai....."
"Bọn chúng hẳn cũng đã biết điều đó"
Đường Quân Nhạc cất tiếng. Mạnh Tiểu bày tỏ nghi vấn. "Ngài nói vậy là sao?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now