Chapter 1464. Chúng ta là bổn đội mà? (4)

282 8 0
                                    

Chapter 1464. Chúng ta là bổn đội mà? (4)
"Nếu đánh giá khách quan thì khó có thể nói là chúng ta đã giành được lợi ích lớn, nhưng trước tiên thì chúng ta đã đạt được mục đích mong muốn."
"Hahahahaha."
"Nhưng tình hình này vẫn không có gì đáng kể. Tất nhiên rồi. Chẳng phải chúng ta vẫn chưa làm tổn hại đến sức mạnh của bọn chúng hay sao?"
"Ahihihi!"
"Vậy nên điều quan trọng bây giờ là hãy nhanh chóng............." "Hehehehehe!"
"A, làm ơn!"
Hiếm khi Lâm Tố Bính lại cáu bẳn lên như thế.
"Bây giờ những thứ như là tài sản có quan trọng thế không?"

"Gì?"
"Ngươi vừa nói cái gì cơ?"
Lâm Tố Bính giật nảy mình trước những lời phản bác đột ngột tuôn ra.
Nhưng người làm hắn thực sự giật mình không phải là Thanh Minh đang trợn mắt trên đống tài sản kia. Mà là Đường Quân Nhạc đang cặm cụi kéo xe chở số tài sản đó đã nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng ánh mắt giăng đầy tơ máu.
"Ơ, ngài lại làm sao?"
"Tài sản nhỏ nhoi á?"
"Ta đâu có nói là nhỏ nhoi ......................"
Bàn tay của Đường Quân Nhạc giật giật. Thanh Minh nhẹ nhàng lên tiếng. "Kệ hắn đi. Tên khốn kiếp Tà Phái thì biết gì chứ."
"Đúng vậy. Ta hiểu rồi."

"....... Lũ Chính Phái bẩn thỉu."
Sự kỳ thị thật đáng sợ.
"Và tài sản quan trọng chứ. Chúng ta đang thiếu ngân sách dự phòng mà."
"Ơ, chẳng lẽ mấy xe kéo này giải quyết được chuyện đó sao?"
"Kìa, kìa....... ngươi chỉ nhăm nhăm nhìn thấy cái trước mắt như thế thì cả đời cứ sống như một tên sơn tặc đi. Tóm lại lũ Tà Phái..............."
"Khư ư.........."
Lâm Tố Bính ôm lấy gáy hắn với vẻ mặt giận dữ. Mạnh Tiểu liền tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hắn
"Cung, Cung Chủ."
Bờ mi của Lâm Tố Bính rưng rưng nước mắt.
"Mạnh mẽ lên"
"Quả nhiên....... Cung Chủ cũng xuất thân từ vùng biên ải nên có thể hiểu cho nỗi lòng bị bạc đãi này của ta."
"Hả? Ta đúng là người ngoài biên ải nhưng có phải Tà Phái đâu? Vốn dĩ không nên giao du với lũ Tà Phái mới là điều đúng đắn."

"..............."
"Nhìn bộ dạng gầy khô chỉ có da bọc xương đã thấy không ổn rồi."
Lũ dã nhân chết bầm. Lâm Tố Bính vừa ho khan vừa quay đầu lại hét với Thanh Minh.
"Được rồi, trước tiên đạo trưởng hãy xuống đây!" "Ây, thiệt tình."
Thanh Minh gầm gừ và nhảy vọt ra khỏi xe kéo. Tuy nhiên, hắn vẫn liếc nhìn lại và chép miệng như thể vẫn còn tiếc nuối đống tài sản đang chất trên đó lắm.
"Ơ, đạo trưởng có nhiều tiền mà, lấy mấy thứ đó làm gì chứ."
"Ngươi nói ai nhiều tiền? Hoa Sơn mới nhiều tiền chứ, ta có nhiều tiền à?"
"Hửm? Ơ, trong giao dịch ở Mai Hoa Đảo, đạo trưởng cũng kiếm chác......."
Lời nói chưa dứt, một luồng sát khí khủng khiếp đã hướng về phía Lâm Tố Bính. Thanh Minh cười tủm tỉm và hỏi.
"Hả? Tiền? Ý ngươi là sao?"
Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt của Lâm Tố Bính.

"Ừm....... không có gì. Hình như ta nhầm lẫn gì đó thì phải "
"Hahaha. Đúng không? Nhìn thế này thôi chứ ta là một đạo sĩ thanh bần mà. Làm gì có chuyện ta giấu tài sản chứ? Hahahahaha"
Những người nhìn thấy hình ảnh đó liền cười thỏa thuê. 'Ra là hắn có giấu'
'Chắc là giấu giếm được kha khá'
'Rốt cuộc tên điên đó đã ăn được bao nhiêu rồi.'
'Phải mách với Chưởng Môn Nhân mới được.'
Thanh Minh vỗ đồm độp vào vai Lâm Tố Bính rồi bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, quay lại nhìn xung quanh.
"Vậy nên mọi người định làm gì?"
"Phải ngược lại mới đúng chứ. Bây giờ ngài định làm gì?" "Hả?"
"Ngài là Tổng Sư mà. Ngài phải ra chỉ thị chứ. Ngài không thể nào ngồi đó mà cười khúc khích như ngày xưa được."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now