Chapter 1515. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?(4)

224 6 0
                                    

Chapter 1515. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?(4)
Ầmmmm!
Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, Nhất Hổ Thần Xảo lăn lộn một cách thảm
hại.
"Khụccc!"
Toàn thân ông ta đầy rẫy những vết thương do kiếm đâm, ngay khi ông ta mở
miệng, máu phun ra xối xả.
Nhất Hổ Thần Xảo bấu chặt lấy nền nhà bằng bàn tay run rẩy, rồi chậm rãi quay
đầu lại. Trong quang cảnh ấy, ông ta bỗng nhiên quên mất cả tình trạng của bản
thân và thẫn thờ mở miệng.
Bầu trời xanh.
Trần nhà của đại điện hùng tráng và bức tường che chắn giữa bên trong với bên
ngoài giờ đây đã biến mất. Thay vào đó, chỉ có bầu trời xanh vô tận lấp đầy
tầm nhìn của ông ta.
"Tổng, Tổng Đà.."
Nó đã hoàn toàn bị phá hủy theo đúng nghĩa đen. Nhất Hổ Thần Xảo kinh ngạc
không thể thốt nên lời.
Thực ra đó là việc đương nhiên. Từng ấy người đánh nhau bên trong đại điện cũ
kỹ này, đương nhiên Tổng Đà không thể chịu được những cú va chạm đó. Lẽ ra
Tổng Đà này đã đổ nát từ lâu, nhưng nó đã vượt qua thời gian chống chọi đến
bây giờ.
Đúng vậy, cuối cùng..
Trận chiến bên trong đã kết thúc từ lúc nào. Khoảnh khắc nhất kiếm của Thanh
Minh làm sụp đổ tầng trên của điện các, ánh mắt tất cả mọi người bất ngờ dán
chặt vào người ông ta.
"Hoa, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.. Khục khục!"
Từ miệng của Nhất Hổ Thần Xảo bật ra tiếng ho trộn lẫn máu.
Không còn cách nào khác.
Cả Ngọc Huyền Thần Công mà ông ta đã ra sức tu luyện, và cả Truy Nghĩa Thập
Bát Chưởng bí truyền vốn chỉ Bang Chủ mới có thể tu luyện, đều trở nên vô dụng
trước mặt tên quái vật đó.
Ông ta là đệ nhất cao thủ của Cái Bang, nhưng đã bị đánh bại dưới tay một tên
tiểu tử chưa đến độ tuổi nhị lập.

Thịch.
Thanh Minh tiến thêm một bước như thể gây thêm áp lực lên Nhất Hổ Thần Xảo,
rồi chậm rãi đứng lại. Và hắn ngước nhìn bầu trời bên trên trần điện các bị
thủng.
"Hưm"
Thanh Minh nhìn bầu trời trong chốc lát như thể cảm nhận được điều gì đó, rồi
bình thản nói.
"Thật mát mẻ."
"..."
"Có cả gió thổi nữa. Đúng không?"
Lời nói đột ngột không hề ăn khớp. Nhất Hổ Thần Xảo thẫn thờ nhìn Thanh Minh
rồi ôm lấy ngực mình và nâng người dậy.
Thắng bại đã rõ. Ông ta hoàn toàn không thể đối phó với tên kiếm quỷ đó.
Không, giả như ông ta có thể đối phó với Thanh Minh thì kết quả cũng không có
gì khác. Khoảnh khắc Thiếu Lâm kia bất ngờ xuất hiện ở nơi này và đứng về phía
mấy người đó, sự thắng bại đã được quyết định.
Ông ta biết. Điên cuồng cố chấp hơn nữa chỉ làm tăng thêm sự hy sinh vô nghĩa.
Tuy nhiên, Nhất Hổ Thần Xảo không thể thừa nhận thất bại.
"... Ta "
Nhất Hổ Thần Xảo ho sặc sụa phun lẫn ra cả máu rồi nhìn chằm chằm vào Thanh
Minh một cách hung tợn.
"Ta không thể thừa nhận. Ta tuyệt đối không thể thừa nhận thế giới của tên vô
lại!"
".."
"Cái Bang đang dần mục nát! Cứ để như vậy thì Cái Bang sẽ không còn là Cái
Bang nữa! Ta! Ta sẽ thay đổi Cái..."
"Ờ, chính nó."
Thanh Minh cười tươi và gật đầu. Lời nói đột ngột đó đã khiến Nhất Hổ Thần Xảo
chớp mắt như thể không hiểu chuyện gì. Thanh Minh nói một cách dứt khoát.
"Từ 'ta' đó chính là vấn đề. 'Ta' mà ngươi nói đó."
"..."

"Dù không phải là ngươi cũng được. Bất cứ ai cũng có thể thay đổi Cái Bang.
Chứ không nhất thiết phải là 'ta'.
Nhất Hổ Thần Xảo méo mó mặt khi nghe thấy điều đó.
"Ngươi có biết Cái Bang là nơi như thế nào.."
"Là nơi chỉ toàn một lũ đần độn, đúng không?"
".. Cái gì?"
Thanh Minh cười khẩy và nói tiếp tựa như đã đoán được điều mà Nhất Hổ Thần Xảo
định nói,.. à không, giống như là hắn đã hiểu được lòng dạ của Nhất Hổ Thần
Xảo.
"So với ngươi, tất cả bọn họ đều thiếu sót. Những kẻ trẻ tuổi lớn lên, nhìn
thế nào cũng không đáng tin cậy. Nếu ngươi không thay đổi bằng mọi giá, không
cưỡng ép lật ngược lại tất cả thì Cái Bang sẽ tan nát không còn gì".
Ánh mắt của Thanh Minh khẽ liếc sang bên cạnh.
"Không biết suy nghĩ, ngu dốt, thứ gọi là tài năng thì rửa mắt tìm kiếm cũng
không thấy, những kẻ có chút thực lực thì chẳng biết có phải lúc nhỏ bị dao
găm vào đầu không mà thần kinh không bình thường, trong khi đó lại tràn đầy sự
tự tin vô ích.."
"Tiểu tử đó đang nói về ai vậy?"
"... Thanh Minh à. Hãy nhìn về phía kia mà nói."
"Đừng nhìn hướng này! Không phải hướng này đâu!"
Thanh Minh lắc đầu và lại nhìn chằm chằm vào Nhất Hổ Thần Xảo.
"Vì vậy, 'ta' phải làm bằng mọi cách. Dù là trình tự hay danh nghĩa thì đó
cũng là vấn đề thứ yếu, và những vấn đề nhỏ nhặt xảy ra trong quá trình đó sẽ
được bù đắp bằng kết quả tốt".
Thanh Minh mỉm cười và hỏi Nhất Hổ Thần Xảo.
"Đúng không?"
"...."
"Vậy nên ngươi mới không làm được đó."
Ánh mắt của Thanh Minh thoáng nhìn lên bầu trời.
"Kẻ mà cho rằng chỉ bản thân mình tài giỏi, một mình mình có thể làm được tất
cả mọi việc, thì cuối cùng cũng chỉ khiến mọi người mệt mỏi. Chỉ người có lòng
tin rằng ngay cả những người trông có vẻ yếu kém hơn bản thân mình cũng có thể

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now