Chapter 1481. Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? (1)

298 9 2
                                    

Chapter 1481. Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? (1)
"Sư thúc."
".... Đừng nói chuyện với ta."
"Không, không phải thế, sư thúc."
"....... Grừ."
Cuối cùng, Nhuận Tông đã gác lại lời định nói và lắc đầu. 'Sao sư thúc lại ghét như vậy nhỉ?'
Từng động tác của Bạch Thiên đều cứng nhắc. Đến cả việc y phục của Tông Nam cọ vào cơ thể cũng khiến hắn khó chịu. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi y phục có con bọ gớm ghiếc bám vào.

"....... Ta....... Sao ta lại......."
Tất cả mọi người đều thương cảm nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Bạch Thiên từ phía sau.
Suốt một thời gian dài hắn đã không phải chịu tủi nhục như vậy....
"Nhưng mà cải trang thế này mới thấy thật đáng ngạc nhiên nha. Cỡ này thì đến cả phụ thân cũng chẳng nhận ra nổi quá. Sao huynh đệ lại có thể giống nhau đến thế nhỉ?"
"....... Thay đổi mỗi nét mặt và y phục thôi mà sao con người ta lại trở nên khó ưa thế nhỉ."
"Mỗi lần chúng ta nói khó ưa là sư thúc lại thấy oan uổng, hầy, ra là sư thúc chỉ cần quyết tâm là có thể trở nên khó ưa đến thế kia. Hẳn là sư thúc đã phải chịu đựng nhiều nhỉ."
"....... Grừừừừ...."
Bạch Thiên hằn học nhìn về phía sau bằng đôi mắt giăng đầy tơ máu. Tất cả mọi người đều lén lén tránh ánh mắt đó.
Tuy nhiên, vẫn có một người nhất mực không chịu hiểu tình huống đó, mở miệng bồi thêm.
"Nhưng mà, sư thúc. Con thật sự rất tò mò nên mới hỏi, bây giờ có phải sư thúc đang bắt chước Tông Nam không? Hay là đang bắt chước đại ca......."

"Ặc!"
Cú đánh mạnh vào hông khiến cho cơ thể của Chiêu Kiệt vặn vẹo như con mực nướng trên ngọn lửa.
"....... Sư huynh ngứa đòn à!"
Đường Tiểu Tiểu phủi phủi tay và chậc lưỡi. Bây giờ chuyện đó rốt cuộc có gì quan trọng chứ?
"Ơ, không......."
"Suỵt. Có ai đang đến kìa."
Trong khoảnh khắc, gương mặt của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Một trong những khách bộ hành phát hiện ra họ và vui mừng tiến lại gần.
"A! Chẳng phải là Tần đại hiệp của Tông Nam đây sao?"
Ngũ Kiếm nuốt nước bọt khô và nhìn Bạch Thiên. Trong lúc đó, Đường Tiểu Tiểu lén vươn tay với tốc độ ánh sáng để chỉnh lại bộ tóc giả khẽ bị lệch của Tuệ Nhiên.
"Đại hiệp có nhớ tại hạ không? Cách đây không lâu tại hạ đã gặp đại hiệp một lần ở Thiểm Tây. Lúc đó chúng ta cũng đã cùng nhau dùng bữa."
'Tiêu rồi'

'Thôi xong'
'Ta đã nói là cách này không được rồi mà'
Gương mặt mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thậm chí đến cả Thanh Minh chủ trương tất cả chuyện này cũng túa mồ hôi lạnh, bày ra vẻ mặt 'thôi xong, mọi việc tiêu tùng rồi'.
Tuy nhiên, Bạch Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn kẻ vừa tiến lại gần.
"Ưm"
Hắn liếc nhìn nhanh từ trên xuống dưới kẻ đó rồi thản nhiên mở miệng.
Nhưng không phải là nói với kẻ đang đứng trước mặt, mà là nói với những người đi cùng.
"Nhuận Bình."
"Nhuận Bình!"
"Vâng? À....... vâng, thưa sư thúc!"
Nhuận Tông tinh ý đáp lời và cúi sâu đầu xuống.
"Hãy nhìn cho kỹ. Đây là sự vô lễ dễ phạm phải trên giang hồ."

"....... Tư chất con đần độn nên không thể hiểu lời dạy bảo của sư thúc. Xin người hãy trách mắng sự ngu dốt này".
Bạch Thiên nheo mắt nhìn Nhuận Tông, rồi tiếp tục bằng một giọng nói đều đều không cảm xúc.
"Dù có thân thiết với đối phương hay không, khi nói chuyện với đối phương trên giang hồ cũng phải giới thiệu thân phận và danh tính trước. Nếu không làm như vậy sẽ là đại thất lễ. Nhớ đấy, đệ tử của Đại Tông Nam Phái mà phạm phải sai lầm như vậy thì ta sẽ không tha thứ".
"Con, con xin ghi nhớ lời dạy bảo ạ."
Ngay khi Nhuận Tông đang cố gắng làm ra phản ứng gì đó, đối phương đã bước đến mở miệng trước với khuôn mặt trắng bệch.
"Tại, tại hạ là Cao Nhất Sơn của Lý Hoa Môn (李花門) ở Hà Nam. Vài năm trước, tại hạ cùng với Môn Chủ của tệ môn đã có dịp diện kiến đại hiệp ở Thiểm Tây. Vừa nãy tại hạ vui mừng quá nên đã thất lễ rồi. Xin đại hiệp lượng thứ."
"Ngươi không cần phải xin lỗi".
Ngay sau đó, Bạch Thiên đã nhẹ nhàng mỉm cười. Dù là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ở lập trường của người nhìn thấy, đó là một nụ cười hơi bực bội.
"Điều ta vừa nói chỉ là dạy bảo đệ tử của Tông Nam phải giữ lễ nghĩa. Ta không có lý do gì để yêu cầu điều tương tự từ một đệ tử của môn phái khác cả."
"..............."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now