Chapter 1476. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy đấy. (1)

272 7 0
                                    

Chapter 1476. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy đấy. (1)
Vùuuuuuuuuu!
Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, vài bóng người mạnh mẽ chạy nhanh về phía mặt trời đỏ rực đang mọc.
"A! Buông ra đi, cái tên này!"
Khư khư khư!
"Bỏ ra! Nặng lắm! Ta cũng đang mệt chết rồi đây!"
Khư khư khư!
Gương mặt Chiêu Kiệt méo xệch. Bạch Nhi cố sống cố chết bám chặt vào cánh tay hắn. Hắn bày ra vẻ mặt 'dù có chết ta cũng sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.'
"Sư huynh! Sư huynh đừng chỉ đứng nhìn như vậy, gỡ tên tiểu tử này ra giúp đệ đi."
"..... Đệ chịu khó một chút đi, tiểu Kiệt."

"Ơ...?"
"Nói thật thì nếu đệ là hắn, đệ cũng đâu muốn phải chạy lại chứ. Giống như khi hắn phải chạy đi chạy lại tới Đảo Hải Nam hai lần, rồi nằm bẹp giường luôn còn gì."
"Đúng là vậy."
"Thật đáng thương."
Nghe những lời đó, Chiêu Kiệt liếc nhìn Bạch Nhi. Nhìn thấy bộ dạng hắn ta với đôi mắt đen láy đang ngân ngấn những giọt nước mắt, Chiêu Kiệt liền cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi cố gắng đẩy hắn ra.
"Ơ, chuyện đó ta biết..... Nhưng có phải đệ yêu cầu nó làm thế đâu? Sao lại cứ bám lấy ta vậy! Chẳng phải nó đang bám vào Thanh Minh cơ mà"
"Hắn bảo nóng." "......"

"Bạch Nhi phải chọn đúng người mà bám theo chứ. Nếu cứ bám vào kẻ đã kêu nóng, thì có khi hắn thực sự sẽ bị biến thành cái khăn quàng cổ mất."
Chiêu Kiệt lắc đầu nguầy nguậy.
"Phù. Chết mệt mất thôi.".
Chiêu Kiệt thở dài một hơi và nhìn mặt trời mọc.
"Vậy, hắn bảo chúng ta đang đi đâu? Chúng ta vào địa phận Hà Nam được một lúc rồi mà."
"Ta làm sao mà biết được? Tên kia quyết định mà."
Thanh Minh vẫn đang chạy dẫn đầu phía trước. Bạch Thiên chạy ngay bên cạnh hắn.
"Phù."
Bạch Thiên vừa nhảy qua con suối nhỏ, liền thở dốc.
"Sao? Hết hơi à?"
Giọng nói xấc xược của Thanh Minh vang lên từ bên cạnh. Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh, rồi khẽ cau mày.
"Con còn định chửi rủa gì nữa?"

"Ơ, lần này chạy cũng có gì là xa xôi cách trở lắm đâu, mà sao sư thúc thở hổn hển vậy. Sư thúc bị bệnh à?"
"Lại còn mèo khóc chuột cơ đấy. Con tự lo cho mình đi."
"Ây, ây. Sao sư thúc lại nói vậy, chỉ là ta lo lắng cho sư thúc thôi."
Bạch Thiên nghiến răng kèn kẹt khi nghe thấy câu trả lời ranh mãnh của Thanh Minh.
"Con định đi bao xa?" "Hửm?"
"Không phải chúng ta đã đến Hà Nam rồi sao? Ta đang hỏi đích đến của chúng ta là ở đâu."
"Ừmm."
Thanh Minh nhún vai, không trả lời rõ ràng.
"Từ bây giờ phải tìm thôi."
"Hả?"
"Ta biết chung chung, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm."

Đó là một câu trả lời mơ hồ. Nhưng Bạch Thiên hiểu những gì Thanh Minh nói. Không phải vì hắn ta sáng suốt, mà vì hắn đã nghe tới phát chán cái giọng điệu tinh ranh kia của Thanh Minh rồi.
"Ý con là nếu chúng ta cứ chạy như thế này, thì nơi chúng ta định đến sẽ xuất hiện à?"
"Có vẻ như không phải sư thúc đang dần trở nên đần độn đâu. Khỏi cần bắt mạch kê đơn làm gì."
"..........."
Hắn không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng dù sao, hắn cũng hiểu được rằng chuyến đi này không phải là vô nghĩa.
"Hoa Âm sẽ ổn chứ? Chúng ta đã rời đi mà chưa nói rõ ràng mà." Tất nhiên, không phải là Thanh Minh chưa nói gì. Hắn đã nói chứ.
Hắn thông báo với Chưởng Môn Nhân rằng sẽ đi đến Hải Nam, rồi bỏ mặc Vân Nham chết lặng đến mức không mở nổi miệng và cứ thế chạy băng băng tới đây như thể chạy trốn.
Sau khi đọc được biểu hiện lo lắng của Bạch Thiên, Thanh Minh mỉm cười. "Không có gì phải lo lắng cả. Vì mọi người đều rèn luyện đến mức đó rồi."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now