Chapter 1486. Ta đâu có đến tìm ngươi? (1)

252 10 0
                                    

Chapter 1486. Ta đâu có đến tìm ngươi? (1)
Tiếng kêu trong trẻo của Vạn Lý Kim Cưu vang lên trong Tửu Lâu tĩnh mịch.
'Người này.............?'
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. Chủ nhân của Vạn Lý Kim Cưu.
Rõ ràng đó chính là người họ đã cố gắng tìm kiếm. Vậy mà khi tìm được câu trả lời, ngược lại Bạch Thiên còn thấy nghi hoặc hơn.
'Nhưng tại sao tên tiểu tử ấy lại tìm người này nhỉ?'
Đúng lúc ánh mắt của Bạch Thiên quay lại nhìn Thanh Minh.
"Quả nhiên."
"....... Hửm?"
"Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì khó có thể phân biệt được thân phận thật. Chắc chắn là có thể qua mặt tai mắt của Cái Bang."

Hai chân mày của Bạch Thiên sát lại với nhau. "Ở đó.......?"
Ánh mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu hướng về một người. Lý Tống Bạch bị ánh mắt đó chiếu vào, lập tức ho sặc sụa và cúi sâu đầu xuống.
"Nếu Lý Tống Bạch của Tông Nam cùng đi với người có ngoại hình như thế này thì ai dám nghi ngờ nữa chứ".
"Khưm"
Lý Tống Bạch liên tục ho khan.
"Tại hạ chỉ......."
"Không có gì phải lo lắng cả."
Lâu Chủ cắt ngang lời hắn và nói tiếp.
"Vì không nhất thiết ta phải cho Tông Nam biết sự thật này. Ta không cần phải chia sẻ những gì ta biết với người khác."

"..............."
Sắc mặt của Bạch Thiên và Lý Tống Bạch đồng thời trở nên cứng nhắc.
Thật đáng mừng khi chuyện này không bị đồn đi, nhưng họ cảm nhận được ý đồ qua câu nói trên rằng một ngày nào đó ông ta có thể sẽ lợi dụng chuyện này để đạt được lợi ích nào đó.
"Chuyện này......."
Bạch Thiên cố gắng giải quyết tình hình, nhưng Lâu Chủ lại mở miệng.
"Có vẻ như chưa đến lượt các vị đặt câu hỏi. Vì các vị vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta sẽ hỏi lại. Các vị tìm ta có việc gì?"
"......."
Người nam nhân nọ đã giành được thế chủ động.
Bạch Thiên bị nắm điểm yếu nên khó có thể nói chuyện bình đẳng với nam nhân kia. Không, nói không chừng, dù không bị nắm yếu điểm thì hắn cũng khó lòng là đối thủ của ông ta.
"..............."
"Cứ thế này thì...."

Hắn đang bị cuốn vào ý đồ của đối phương. Nếu cứ như thế này thì không biết chừng sẽ bị đuổi ra khỏi đây mà không thu hoạch được bất cứ điều gì.
Đúng lúc Bạch Thiên cảm thấy khủng hoảng như vậy, bên tai hắn vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Lý do?"
"....... Không phải lý do, mà là mục đích."
"Mục đíchhhhhhhh?"
"..............."
Khuôn mặt Thanh Minh nhăn lại. Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nhìn thấy vẻ mặt đó, gương mặt ông ta thoáng qua vẻ bối rối.
"Này."
".... Vâng?"
"Gặp Lâu Chủ tửu lâu mà cũng cần lý do à?"
Nét mặt vốn vô cảm của Lâu Chủ trong phút chốc ngập tràn vẻ ngỡ ngàng.
"Một kẻ bán rượu có gì mà vênh váo thế hả? Vào thời của ta, nếu khách gọi thì dù là Lâu Chủ Tửu Lâu mười tầng cũng phải chạy chân không xuống gặp ấy chứ! Những tên này dạo này thật là! Phải vậy không, sư huynh?"

"....... Chuyện này hơi khác chuyện đó mà?"
"Khác gì mà khác? Giống y hệt mà. Tên kia tự xưng là Lâu Chủ tửu lâu này còn gì"
"Đúng vậy. Ờ....... vậy thì cũng giống nhau." Nếu đệ nói vậy thì chắc là vậy rồi.
"Không phải vậy sao? Thưa ngài Lâu Chủ?"
Khi Thanh Minh chưng ra bộ mặt xưng xỉa, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu liền bày ra một nụ cười nhạt. Nhưng quả thật là không có gì để nói. Vì chính ông ta là người giới thiệu bản thân là chủ nhân của tửu lâu này.
"....... Nghe nói rằng không thể dùng hiểu biết thông thường để đánh giá Hoa Sơn Kiếm Hiệp, quả nhiên đúng như lời đồn."
Người nam nhân khẽ thở dài và gật đầu.
"Đúng vậy. Thiên Thương Lâu hay gì đi nữa thì cũng chỉ là tửu lâu. Đương nhiên là không cần lý do gì cũng có thể tìm gặp chủ nhân của tửu lâu rồi. Đặc biệt lại là Hoa Sơn Kiếm Hiệp danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, thì một tửu lâu nhỏ nhoi nào dám không tiếp chứ."
"Khưm. Cũng không cần tung hô đến mức đấy. Hê hê. Sư thúc, có vẻ người này tốt hơn chúng ta nghĩ đấy nhỉ?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now