Chapter 1395. Hắn cũng đang đợi bọn ta. (5)

341 8 0
                                    

Chapter 1395. Hắn cũng đang đợi bọn ta. (5)
"Quân Sư! Nhóm Đinh (丁) đã hoàn thành thiết lập vòng vây! Nhóm Mậu (戊) và nhóm Kỷ (己) đang di chuyển đến vị trí được chỉ định ạ!"
"Nhóm Ất (乙), hiện tại đang giao chiến với Mai Hoa Kiểm Quỷ! Khả năng cao là sẽ bị phá vỡ vòng vây ạ".
Nghe báo cáo, ánh mắt của Hỗ Gia Danh dần dần trở nên lạnh lẽo.
Tốc độ đột phá vòng vây của Mai Hoa Kiếm Quỷ Thanh Minh đang dần dần chậm lại. Không, nói một cách chính xác thì khoảng cách chạy trốn của hắn sau khi xuyên thủng vòng vây đang giảm đi nhanh chóng.
Nếu là trước đó thì hắn có thể phân tích rằng Thanh Minh cố tình làm vậy để kéo dài thời gian cho các đồng môn chạy trốn.........
'Khi xem xét nhiều trường hợp, chuyện này hoàn toàn khác.' Ánh mắt của Hỗ Gia Danh thâm trầm đầy quái dị.
Càng kéo dài thời gian, vòng vây xung quanh hắn càng trở nên dày đặc. Hắn không phải là kẻ không nhận thức được chuyện đó.

Việc hắn biết rõ như vậy mà vẫn không thể thoát ra, đồng nghĩa với việc hắn đã không còn đủ sức để vượt qua vòng vây nữa rồi.
Tên quái vật đó cuối cùng cũng đã đến giới hạn.
Hỗ Gia Danh nhìn lướt qua xung quanh. Có vẻ các thủ hạ cũng có cùng cảm giác với hắn, mặt ai nấy đều phừng phừng sắc đỏ.
Từ miệng Hỗ Gia Danh rỉ ra một câu nói tựa như tiếng thở dài. "Cuối cùng...... hắn cũng là con người."
Các thủ hạ im lặng nhìn Hỗ Gia Danh. Trong giọng nói của hắn chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Oán hận và căm ghét. Cảm giác nhẹ nhõm khi tới tận bây giờ mới dồn được đối phương vào lưới. Niềm vui khi cuối cùng cũng có thể thực hiện được mệnh lệnh của Minh chủ.
Nhưng bất cứ ai trực tiếp nghe thấy giọng nói đó cũng đều có thể nhận ra. Trong đó còn chứa đựng một chút tiếc nuối.
Thứ tình cảm mà với tư cách là Quân Sư của Vạn Nhân Phòng, nhất là Quân Sư của Tà Bá Liên tuyệt đối không bao giờ nên thể hiện ra. Không biết chừng trong trường hợp nào đó còn có thể bị sa sơ vì thứ cảm xúc đó.

Tuy nhiên, các thủ hạ không nhất định cần lên tiếng chỉ trích hắn.
Không phải vì chúng e sợ Hỗ Gia Danh, mà vì chúng cũng hiểu được tâm trạng của hắn sau câu nói đó.
"...... Không có gì phải gấp gáp cả"
Hỗ Gia Danh nói tựa như đang tự trấn an bản thân mình.
"Dù chậm nhưng chắc chắn sẽ khiến hắn ngừng thở".
"Vâng, Quân Sư!"
Đúng lúc Hỗ Gia Danh định rời bước sau khi xác nhận chắc chắn tình hình.
Kéttttttttttttt!
Tiếng chim ưng sắc bén vang lên trên đầu. Hỗ Gia Danh nheo mắt nhìn lên trên và cau mày.
'Cấp báo?'
Con chim ưng lao xuống như thể nhắm tới con mồi và đậu trên cánh tay vươn ra của Hỗ Gia Danh. Hỗ Gia Danh lấy lá thư trong ống nhỏ buộc ở chân chim ưng và đọc ngay lập tức.

"...... Thiên Hữu Minh?"
Trên môi hắn nhếch lên một nụ cười khẩy.
"Ta vẫn biết sở trưởng của lũ người Thiên Hữu Minh là liều lĩnh...... nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi."
Các thủ hạ nhìn bức thư Hỗ Gia Danh đưa ra, gương mặt liền trở nên cứng đờ. "Quân Sư, chuyện này........."
"Không có gì phải hoảng hốt. Vì như vậy sẽ không thể làm được gì. Nhưng mà.... phải chuẩn bị đối phó chứ."
Hỗ Gia Danh điều chỉnh từng chút một vị trí của mạng lưới bao vây xung quanh Thanh Minh, rồi đưa ra chỉ thị và bình tĩnh nói.
"Đi đến chỗ hắn".
"Quân, Quân Sư! Nguy hiểm lắm!"
"Nguy hiểm?"
Mặc dù xung quanh liên tục vang lên những tiếng ngăn cản, nhưng khuôn mặt của Hỗ Gia Danh không một chút thay đổi biểu cảm.
"Bây giờ đối với chúng ta, còn chuyện gì nguy hiểm hơn việc để tên đó sống sót?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now