Chapter 1328. Không có gì ngoài dự liệu cả. (3)
Ầmmm! Ầmmmmmm!
Tiếng đạn pháo nổ vang vọng vào bên trong hẻm núi. Tuy tầm nhìn rất hẹp nhưng không khó để nắm bắt tình hình đang diễn ra bên ngoài.
Một trong những trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái cố gắng ngăn chặn đạn pháo bay tới bằng cơ thể vốn đang không thể vận nội lực một cách tử tế do bị trúng độc, đã bị trúng đạn pháo trực diện từ không trung và bắn vào bên trong hẻm núi.
Nhìn bộ dạng thê thảm đó, một trong những thủ hạ của Hỗ Gia Danh bất giác siết chặt nắm đấm.
'Quả nhiên'
Ánh mắt hắn hướng về Hỗ Gia Danh đang đứng bên cạnh. Đây là tình huống mà bất cứ quân sư nào cũng phải rùng mình.
Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống như vậy, Hỗ Gia Danh cũng không thể hiện chút hưng phấn nào cả. Hắn chỉ tập trung vào tình hình đang diễn ra trước mắt như thể không muốn bỏ lỡ một diễn biến nào.
Mỗi lần như thế này, tên thủ hạ không thể không liên tục cảm thán về con người có tên Hỗ Gia Danh ấy.
Vì hắn đã vạch ra một kế hoạch tuyệt vời? Không, không phải lý do đó.Thực ra, nếu nghĩ lại thì có thể thấy chiến lược này cũng không có gì quá đặc biệt. Việc bắn hỏa lực vào những kẻ vừa thoát ra từ một nơi nhỏ hẹp là một điều cơ bản. Cũng không đáng gọi là binh pháp.
Điều thực sự ghê gớm chính là ngay cả khi kẻ thù đã tự mình bước chân vào hẻm núi như đàn chuột chạy vào chum rồi, nhưng Hỗ Gia Danh vẫn công phu chuẩn bị hậu chước đối phó phía sau.
Nếu là một kẻ khác mà không phải Hỗ Gia Danh chỉ huy, chắc tất cả hỏa pháo và cung thủ kia......... à không, có lẽ tất cả binh lực khả dụng đều đã được đưa vào trong hẻm núi cả rồi. Để có thể biến kẻ thù thành cô hồn dã quỷ nhiều nhất có thể ngay trong hẻm núi nhỏ hẹp kia.
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì trong hẻm núi hẹp có những khúc cong ngoằn ngoèo, cung tên không thể phát huy được sức mạnh, và cũng không thể bắn hỏa pháo. Trái lại chúng chỉ gây vướng tay vướng chân trong một địa hình chật chội nhỏ hẹp đầy rẫy quân mình.
Ngay cả khi bao vây phía trên hẻm núi, thì từ độ cao đó cũng không thể bắn hỏa pháo xuống dưới. Hoặc giả như bắn cung, uy lực của nó cũng sẽ giảm khi xuống tới mặt đất, cuối cùng sẽ chỉ càng lãng phí.
Nếu những kẻ đi qua hẻm núi chỉ là đội quân bình thường, thì dù dùng mũi tên không chứa nội lực cũng hoàn toàn có hiệu quả, nhưng nếu là những võ giả đã tu luyện thì những mũi tên không mang theo nội lực ấy chẳng hóa ra là vật vô dụng sao?
Vậy mà bây giờ, khi đem những binh lực tưởng như vô dụng trong hẻm núi đó ra dàn binh bố trận phía bên ngoài, lại đang gây cho kẻ thù những thiệt hại chí mạng.
Tất nhiên không hoàn toàn như vậy, nhưng nhìn thoáng qua thì quả là thiệt hại do một lần bắn tên và pháo kích nhiều hơn hẳn thiệt hại mà họ đã phải chịu trong hẻm núi.
"Quân, quân sư."
Lúc đó lại một tên thủ hạ khác lắp bắp lên tiếng."Ngài, ngài đã dự đoán tất cả tình huống này và bố trí đám người kia sao ạ?"
Hỗ Gia Danh hơi cau mày. Liền sau đó, tên thủ hạ vừa đặt câu hỏi liền biến sắc và vội vàng cúi đầu xuống.
"Thuộc, thuộc hạ có lỗi ạ"
Bây giờ không phải là lúc nhàn rỗi đến mức hỏi đáp. Dù biết rõ điều đó nhưng tên thủ hạ vẫn không thể kìm nén được nỗi tò mò nên đã mắc sai lầm.
Nhưng Hỗ Gia Danh đã đáp lời.
"Đánh vào điểm yếu của đối phương". ".............Vâng?"
"Đó là điều cơ bản mà."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh vẫn hướng về phía kẻ thù.
Tấn công đối phương từ địa hình thuận lợi là một điều cơ bản của binh pháp, và nhắm vào điểm yếu của đối phương cũng là điều cơ bản của binh pháp.
Những kẻ khác chỉ tập trung vào vế trước, nhưng tên thủ hạ ấy lại chỉ tập trung vào vế sau câu nói.
"Nếu nói là điểm yếu thì.............?"
Nhưng các thủ hạ khác không hiểu chính xác lời nói đó.
Điểm yếu là gì chứ, tình huống này với điểm yếu của đối phương thì có liên hệ gì với nhau chứ?
Điểm yếu của kẻ địch chẳng phải là thiếu kinh nghiệm thực chiến và quân số ít sao.
"Vấn đề xảy ra khi bọn chúng đi vào hẻm núi là gì?" "Chúng ta khó tấn công................."
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...