Chapter 1482. Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? (2)

253 7 0
                                    

Chapter 1482. Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? (2)
'Tiêu rồi'
'Thôi xong!'
'Ơ, sao hắn lại ở đây?'
'Ta đã nói là kiểu gì cũng tiêu mà, tên Thanh Minh khốn kiếp!'
Toàn thân các đệ tử Hoa Sơn túa mồ hôi như mưa.
Ông trời cũng thật trớ trêu, ai có thể tưởng tượng được lại gặp Lý Tống Bạch ở Khai Phong xa xôi này chứ?
'Làm sao đây? Bây giờ trốn kịp không?'
'Trong tình huống này làm sao mà chạy trốn được chứ?'
'Hơn nữa, dù có gặp thì sao nhất định phải cùng có cả đám ăn mày kia nữa chứ!'
Vấn đề lớn nhất không phải là Lý Tống Bạch, mà là việc hắn đang đi cùng các cao thủ của Cái Bang. Chuyện này chẳng khác gì lũ mưu phản trong Hoàng

Cung đang bị bắt tại trận cả? Các đệ tử của Hoa Sơn đông cứng như băng, lén trao đổi ánh mắt với nhau.
Tuy nhiên, cho dù họ bối rối đến thế nào đi nữa thì cũng không thể so sánh với sự bàng hoàng của Lý Tống Bạch khi đột nhiên nhìn thấy bọn họ.
"....... Đại sư huynh?"
Lý Tống Bạch ngơ ngác nhìn những người đứng trước mặt.
Y phục mà những kiếm tu đó mặc rõ ràng không phải là y phục của Tông Nam, người dẫn đầu rõ ràng là Tần Kim Long. Nhưng mà.......
'Ai vậy nhỉ?'
Hắn dám thề rằng hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy những người đứng phía sau kia. Trong số các đệ tử của Tông Nam, có ai mà hắn ta không biết ư?
"Ơ......."

Khi Lý Tống Bạch chỉ mới chớp mắt, gương mặt của họ đã dần dần trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng. Trong số đó, nam nhân thấp hơn một chút đứng ở phía sau đang co rúm người lại như một chú chó bị mắc bệnh.
'Ơ?'
Lý Tống Bạch chăm chú nhìn bộ râu kỳ lạ của hắn ta, trong giây lát đã giật nảy mình. Ngay sau đó, biểu cảm của hắn méo mó một cách kỳ lạ.
"Lý thiếu hiệp. Các vị này là?" "A....... ừm...."
Người ăn mày đứng bên cạnh Lý Tống Bạch đã hỏi bằng giọng hơi sắc sảo. Lý Tống Bạch nhìn một lượt những người đang đứng trước mặt và mở miệng.
Trong giây phút ấy, Bạch Thiên đã vô thức nắm chặt thanh kiếm.
Khoảnh khắc cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.......
"Tham kiến đại sư huynh."
Lý Tống Bạch đứng nghiêm trang làm thế bao quyền với Bạch Thiên. Trước sự hành lễ gọn gàng, Bạch Thiên vô thức chớp chớp mắt.
Bụp! "Á!"

Ai đó ở phía sau thúc vào lưng hắn và đưa mắt ra hiệu, Bạch Thiên nhanh chóng bày ra biểu cảm kiêu ngạo.
"Được rồi, sư đệ. Lâu rồi mới gặp"
Bạch Thiên trả lời bằng giọng điệu giống hệt Tần Kim Long, rồi len lén nhìn Lý Tống Bạch, chờ đợi.
'Hắn có bị lừa không ta?'
Cũng phải, cho dù là Lý Tống Bạch thân quen với Tần Kim Long đi chăng nữa thì cỡ này cũng tạm thời có thể lừa.......
"Nhưng mà....... Sư huynh hơi quá đáng đấy."
"Hả?"
"Cho dù sư đệ này không đáng tin cậy đến mức nào thì sao sư huynh có thể đến mà không báo trước một câu như vậy chứ? Chẳng phải việc này đã giao cho đệ rồi sao?"
Trong khoảnh khắc, Bạch Thiên căng não suy nghĩ, rồi nói bằng giọng lạnh lùng. "Đây là chỉ thị của Chưởng Môn Nhân. Đệ hãy hiểu cho ta."
Thật là một câu trả lời hợp lý.

"Vâng?"
Tuy nhiên, khi nghe câu trả lời, Lý Tống Bạch cau mày như thể có điều gì đó không ổn.
'Hả? Ta phạm sai lầm rồi ư?'
Chẳng lẽ nói rằng đây là chỉ thị của Chưởng Môn Nhân là một câu trả lời rối rắm trước sau không khớp với nhau sao......
"Đệ chưa bao giờ nghe sư huynh nói câu 'hãy hiểu cho ta'. Đệ cứ tưởng sư huynh sẽ nói rằng 'đệ không cần phải biết' chứ"
Phản ứng của Lý Tống Bạch vừa kỳ lạ vừa hoang mang khiến mí mắt của Bạch Thiên run lên bần bật.
'Rốt cuộc thì Tần Kim Long, tên khốn nhà huynh đang sống như thế nào vậy!'
Y phục ướt đẫm mồ hôi. Hắn không ngờ bản thân phải đối mặt với tình huống vô lý như vậy, bị nghi ngờ vì tử tế, ít khó ưa hơn.
Khi mồ hôi chảy túa ra xuống tới trán, một người trong đám ăn mày lên tiếng. "Vậy ra vị này là Tần đại hiệp của Tông Nam."
Đối với những người này, cuộc hội thoại vừa rồi dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt. Hắn cảm thấy sự căng thẳng của những người ăn mày nãy giờ đứng dõi theo tình hình đã phần giảm bớt.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now