Chapter 1438. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (3)

312 10 0
                                    

Chapter 1438. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (3)
Đường Quân Nhạc chính là người lên tiếng trước tiên.
"Nhờ Tông Nam đến kịp lúc nên gia quyến mới được cứu mạng. Tại hạ không biết nên trả món nợ ân tình này như thế nào."
Nghe câu nói đó, Chung Ly Cốc, Chưởng Môn Nhân Tông Nam liền mỉm cười.
Mặc dù phong bế sơn môn đã lâu nhưng vẻ ngoài của Chung Ly Cốc vẫn không thay đổi nhiều. Không, trông ông ta có vẻ còn trẻ trung hơn trước.
"Môn Chủ nói quá rồi. Đây là chuyện đương nhiên phải làm mà."

"Vì quý phái còn đang phong bế sơn môn nên chắc đây là việc ngoài ý muốn nhỉ."
"Tại hạ cũng định từ từ rồi mới gỡ bỏ phong bế sơn môn. Thế nhưng lúc này, lũ Tà Phái lại tấn công Đường Môn nên bổn phái không thể không đến được."
Nghe câu nói ấy, Đường Quân Nhạc lại cúi đầu.
"Tại hạ chỉ biết cảm kích ngài mà thôi."
"Xin ngài đừng để ý, Môn Chủ. Việc đầu tiên bổn phái làm sau khi kết thúc phong bế sơn môn chính là cứu Đường Môn, vậy nên bổn phái không có gì hối tiếc cả. Nếu là môn phái hiểu hiệp nghĩa thì đây là việc phải......."

"Ha!"
Tiếng hừ mũi của ai đó đã cắt ngang lời nói của ông ta. Chung Ly Cốc liền nhíu mày nhìn về hướng âm thanh phát ra.
"......."
Hoa Sơn Kiếm Hiệp – Thanh Minh.
Chung Ly Cốc nhìn bộ dạng tàn tạ của hắn liền thở dài một hơi. Bởi vì tình trạng Thanh Minh hiện giờ thật sự vô cùng khủng khiếp.
"Có vẻ tiểu đạo trưởng đang khó chịu lắm."

"Đâu có. Mà, tại Tông Nam nói đến cái gì mà hiệp nghĩa hiệp nghiếc gì đó nên ta thấy ngứa mũi chút thôi."
"Thanh Minh à!"
Ngũ Kiếm nhanh chóng ngăn Thanh Minh lại. Thế nhưng Thanh Minh nhún vai tỏ vẻ hắn nói không có gì sai cả.
Chung Ly Cốc liền lắc đầu.
"Tiểu đạo trưởng vẫn không thay đổi gì nhỉ."
"Con người mà đột nhiên thay đổi là sẽ chết đấy. Nghĩ lại thì ta thấy Chưởng Môn Nhân cũng không còn như xưa nữa nhỉ?"

"Ặc!"
"Còn không mau ngậm miệng lại!"
Ngũ Kiếm giật mình khiếp sợ liền chặn miệng Thanh Minh.
Trước cảnh tượng khó coi đó, Chung Ly Cốc bất giác mở to miệng, ông ta bật ra tiếng rên rỉ. Ông ta đã định buông ra lời mắng chửi theo phản xạ, thế nhưng người kiếm tu trước mặt ông ta hiện giờ đã leo lên vị trí mà ông ta không thể tùy tiện mắng chửi được.
Đúng là vật đổi sao dời, nhưng cũng không đến mức này chứ? Trong lúc Tông Nam đang phong bế sơn môn thì địa vị của Hoa Sơn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại thay đổi đến mức có thể gọi là kỳ tích. Hắn ta không còn là một tiểu đệ tử của Hoa Sơn nữa rồi.

Liền sau đó, ánh mắt Chung Ly Cốc hướng sang bên cạnh.
"Chưởng Môn Nhân cũng đã trẻ trung hơn nhỉ?"
"Ta cũng định nói điều đó. Nhìn thấy dáng vẻ của ngài cũng trẻ trung ra hẳn. Chưởng Môn Nhân."
Trước câu trả lời của Huyền Tông, Chung Ly Cốc liền nở nụ cười kỳ lạ.
Ông ta vẫn thấy rõ thái độ của Huyền Tông đối với mình vẫn có phần lúng túng. Đúng là không thể không như thế. Chẳng phải trong nhiều thập kỷ qua, Chung Ly Cốc và Huyền Tông luôn giữ thái độ bất hoà với nhau hay sao?
Nhưng đồng thời ông ta cũng cảm nhận được sự vững vàng. Dù thái độ của Huyền Tông có chút gượng gạo nhưng vẫn giữ được sự tự tin nhất định.

'Đây có phải là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn mà ta từng biết hay không?'
Chung Ly Cốc đã biết người này hàng chục năm.
Vậy nên, Chung Ly Cốc nghĩ rằng ông ta hiểu rõ Huyền Tông hơn bất cứ ai trên giang hồ. Theo đánh giá của bản thân ông ta, Huyền Tông là một Chưởng Môn Nhân không có thực lực, không đủ khả năng để vực dậy một Hoa Sơn đã đi đến bờ vực suy vong.
Hơn nữa, Huyền Tông còn là người bẩm sinh có tính nhu nhược, nhút nhát, và còn là một kẻ thảm hại không thể đưa ra phán đoán đúng đắn vào thời điểm quan trọng.
Có điều Huyền Tông trước mặt Chung Ly Cốc hiện giờ cứ như một người mà ông ta chưa từng quen biết. Ông ta nở nụ cười giả lả, còn đôi vai thì buông xuống, thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực đến kỳ lạ.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now