Chapter 1417. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (2)

314 9 0
                                    

Chapter 1417. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (2)
Pháp Chỉnh xoay người khẽ cắn chặt môi.
Trong mắt ông ta hiện giờ là dòng Trường Giang bao la, rộng lớn, thế nhưng ông ta không hề cảm thấy thoải mái chút nào.
"Pháp Giới!"
"Vâng! Phương Trượng!"
"Mau truyền tin này đến Cái Bang ở Tứ Xuyên! Bằng mọi giá!"

"Ph, Phương Trượng....... nhưng mà......."
"Ta hiểu!"
"......"
Nghe Pháp Chỉnh cao giọng, Pháp Giới cắn môi tỏ vẻ ngạc nhiên. Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm ông ta rồi hít sâu một hơi nói.
"Thanh Thành và Nga Mi chắc là đã muộn mất rồi, nhưng nếu tin tức được truyền đi nhanh hơn một chút thì biết đâu Điểm Thương có thể thoát được. Bây giờ dù có là cọng rơm khô cũng phải bắt lấy!"

"Đệ, đệ biết rồi! Phương Trượng!"
Pháp Giới gật mạnh đầu.
Trong lúc Pháp Giới đang hối hả chuẩn bị truyền thư tới Cái Bang thì Tông Lợi Hình lén đến bên cạnh Pháp Chỉnh.
"Phương Trượng........."
Pháp Chỉnh lạnh lùng quay lại nhìn Tông Lợi Hình. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Tông Lợi Hình khẽ giật mình rồi lấy hết can đảm nói.

"Ngài xác định sẽ không đến Tứ Xuyên thật ư?"
"......"
"Phương Trượng, ta hiểu rằng bây giờ đến đó đã quá trễ rồi. Thế nhưng như Phương Trượng đã nói......."
"Nếu đến đó thật nhanh biết đâu có thể có cách cứu họ đúng chứ?"
"Ý ta là vậy đó. Cho dù đối phương có là Bá Quân đi nữa, nhưng kia chẳng phải là Thanh Thành và Nga Mi hay sao? Họ không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được."
Pháp Chỉnh thở dài một hơi.

Dù đã ra nông nỗi này, Tông Lợi Hình vẫn không từ bỏ cái thói xem thường Tà Phái.
Đúng là danh tiếng của Thanh Thành và Nga Mi rất cao. Thế nhưng thực lực của Bá Quân mà họ phải đối mặt bây giờ không còn như trước nữa. Cùng lắm là sống sót được vài ba người. Cho dù có tập hợp họ lại thì có gì thay đổi chứ?
"Chưởng Phái."
"Vâng, Phương Trượng."
"Không phải là lão nạp biết mà không đi."
"Vâng? Ý ngài là?"

Tông Lợi Hình ngơ ngác hỏi lại.
"Ngài nghĩ binh lực của Tà Bá Liên rút khỏi nơi này thì sẽ hướng đến đâu?"
"Chuyện đó, không phải là đến Tứ Xuyên hay sao?"
"Nếu không thì sao?"
"Hả?"
"Nếu chúng không đến Tứ Xuyên thì làm sao?"
Đôi mắt Tông Lợi Hình lúc này tràn đầy nghi vấn. Đột nhiên ông ta không hiểu Pháp Chỉnh đang muốn nói gì.

Nhìn thấy phản ứng của Tông Lợi Hình, Pháp Chỉnh liền lắc đầu.
"Chúng đã rút khỏi Nam Kinh, nhưng vẫn chưa đến Tứ Xuyên. Thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại cũng thế. Chúng trông như đã rút lui, nhưng vẫn còn chiếm đóng ở Trường Giang."
".... Vậy là?"
"Đúng vậy."
Pháp Chỉnh nặng nề gật đầu.
"Nếu chúng ta vội vàng đến Tứ Xuyên, chắc chắn chúng sẽ kéo tới Hà Nam."

"Ch, chuyện này......."
Ánh mắt Tông Lợi Hình liền hướng về phía binh lực Tà Bá Liên đang ở xa xa.
Đúng theo như lời Pháp Chỉnh, tốc độ rút lui của chúng đã giảm đáng kể. Điều này đồng nghĩa chúng có thể đổi hướng bất cứ lúc nào.
"Chẳng, chẳng phải Trường Nhất Tiếu không có ở đây ư?"
Nghe câu hỏi đó, Pháp Chỉnh không lên tiếng mà thay vào đó là Bàng Diệp.
"Bá Quân không ở đây, nhưng vẫn có Hắc Quỷ Bảo và tàn quân của Vạn Nhân Phòng truy sát Hải Nam Kiếm Phái, cả những trung và tiểu thế lực Tà Phái.

"......."
"Với sức mạnh đó, chúng không khó quét sạch Hà Nam lúc này chẳng khác nào nơi vô chủ không sơn."
Tông Lợi Hình như người mất hồn nhìn Bàng Diệp.
"Vậy là......."
Mãi đến bây giờ ông ta mới hiểu được tình hình mà lẩm bẩm.
"Chúng ta không thể rời khỏi đây cho dù biết chúng đang giẫm đạp lên mảnh đất Tứ Xuyên ư?"
"......"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now