Chapter 1405. Các con đã làm rất tốt rồi. (5)

369 8 0
                                    

Chapter 1405. Các con đã làm rất tốt rồi. (5)
Phản ứng này thật không giống với Chiêu Kiệt của mọi khi, nhưng chẳng có ai chỉ trích hắn cả.
Chỉ cần nhìn vết thương trên cơ thể hắn cũng đủ hiểu họ đã vượt qua con đường gian nan, nguy hiểm đến nhường nào.
Đã trải qua loại chuyện khủng khiếp như thế thì có là Chiêu Kiệt cũng phải đổi tính đổi nết thôi.
"Này, rốt cuộc mọi người nghĩ gì mà lại vượt sông chứ? Có tỉnh táo không vậy?"
Không. Chiêu Kiệt thì vẫn là Chiêu Kiệt thôi.

"Kiệt nhi Thái Thượng Chưởng Môn Nhân"
"Ủa, con nói có sai đâu? Nếu bị tóm lại thì sao đây? Chẳng phải đã đi đầu thai hết rồi hay sao? Mọi người cũng đâu phải có hai cái mạng. Mọi người đúng là không có kế sách gì hết hả? May mắn lắm mới vượt qua đến tận đây mà không bị ai để ý đấy"
Thanh Minh mà im lặng thì Chiêu Kiệt lại lộn xộn cả lên. Lúc đó, Nhuận Tông nằm trên lưng Huyền Thương yếu ớt lẩm bẩm.
"Trưởng lão Người có thể nhích qua một chút không ạ Tay con với không tới"

"Nhịn đi, Nhuận Tông. Kệ nó, trông nó cũng sắp kiệt sức tới nơi rồi."
"...... Vậy thì may quá"
Nhuận Tông yếu ớt lắc đầu. Nhưng thật ra đến cả Nhuận Tông cũng muốn hỏi giống như Chiêu Kiệt.
"Nhưng sao mọi người lại vượt sông thế ạ?"
"Cũng không có gì. Chưởng Môn Nhân không, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã rút kiếm ra rồi nổi xung lên đòi vượt sông đấy."
"Thái, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ạ?"

"Đúng vậy. Huynh ấy cứ phàn nàn mãi không thôi."
Nhuận Tông trợn mắt nhìn xung quanh. Các thành viên Ngũ Kiếm khác cũng bất ngờ nhìn ông ta.
Nhuận Tông nhìn vào bóng lưng Huyền Tông đang cõng Bạch Thiên chạy phía trước.
'Không phải Huyền Linh trưởng lão mà là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ư?'
Nếu Huyền Linh nói như thế thì hắn có thể hiểu. Huyền Linh vốn là người thẳng thắn, bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng khi xảy ra chuyện, ông ta lại không lường trước tính sau mà liều mạng vì đệ tử của mình.

Thế nhưng, hắn không thể tưởng tượng được việc Huyền Tông nổi cáu rồi đốc thúc người dưới trướng vượt sông như thế. Hơn nữa, ông ấy còn hối thúc luôn cả người của môn phái khác ư?
"Vậy là các môn phái khác cũng chấp nhận đề xuất của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ư?"
"Chỉ là chấp nhận thôi sao?"
Huyền Thương nghĩ lại, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Đường Môn Chủ và cả trưởng lão của Nam Cung Thế Gia đều than vãn rằng bọn ta thật chậm trễ."
"..........."

"Ngoài ra, ban đầu bọn ta đã định để Băng Cung và Dã Thú Cung ở lại Giang Bắc, nhưng lúc bình tĩnh lại thì họ đã theo sau từ khi nào rồi."
"Sao cơ ạ?"
"Còn nói gì được nữa chứ? Trong lúc này cũng đâu thể cãi nhau um sùm"
Đột nhiên Nhuận Tông thấy trước mặt quay cuồng. Nhờ có Mạnh Tiểu và Hàn Lý Minh mà Thanh Minh mới giữ được tính mạng. Thế nhưng, nếu theo như kế hoạch, vậy chẳng phải hai người họ vốn không có mặt ở đây ư?
Huyền Thương lên tiếng như thấu hiểu tâm tư của hắn.
"Con thấy trùng hợp quá đúng không?"

"...... Đúng vậy ạ."
Huyền Thương vừa nhìn Mạnh Tiểu và Hàn Lý Minh đang chạy phía trước vừa nói.
"Ta không muốn ai phải liều mạng mình cả. Nhưng họ lại liều mình vì ý chí của bản thân."
".........."
"Và lúc nhìn họ cứu Thanh Minh, ta đã suy nghĩ rất nhiều."
Nhuận Tông bất giác nắm lấy bờ vai Huyền Thương. Giọng nói khó mà lý giải nổi cứ văng vẳng trong đầu hắn. Lúc này, Huyền Thương mới hạ giọng nói.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now