Chapter 1508. Nói thì ai mà không nói được?

203 4 0
                                    

Chapter 1508. Nói thì ai mà không nói được?
Gương mặt Nhất Hổ Thần Xảo cứng nhắc, thoáng qua vẻ căng thẳng.
Ông ta chưa từng một chút nghi ngờ về việc bản thân là Cái Bang Đệ Nhất Nhân.
Phải thế nào thì ông ta mới có biệt hiệu là Quần Cẩu Nhất Hổ chứ?
Nhưng ngay cả ông ta bây giờ cũng không dám coi thường tên tiểu tử non choẹt
đang xông vào kia. Vì tên tiểu tử đó không phải ai khác mà chính là Hoa Sơn
Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Bịch!
Quần Cẩu Nhất Hổ giẫm mạnh chân xuống nền đất, tạo ra một luồng cang khí màu
xanh chói lóa.
"Aaaaaa!"
Cùng với tiếng hô vang lấy khí thế, chưởng kình phóng ra va chạm trực diện với
thanh kiếm của Thanh Minh.
Keng!
Bá khí khủng khiếp lan ra tứ phía. Chưởng kình mà Nhất Hổ Thần Xảo phóng ra
nhanh chóng bị tách ra hai bên trái phải giống hệt dòng nước đang chảy xiết
gặp phải vách đá nhô lên.
Thanh Minh chạy vào vùng không gian mà chưởng kình vừa bị tách đôi đó. Ánh mắt
hắn lạnh lùng.
Vúttttt!
Ánh sáng kinh hoàng lóe lên trong giây lát, đồng thời thanh kiếm trắng lập tức
bay về phía cổ của Nhất Hổ Thần Xảo.
"Khực!"
Nhất Hổ Thần Xảo vội vàng nghiêng cổ sang một bên và dùng lòng bàn tay đánh
vào kiếm diện đang lao tới. Đó là thủ pháp đồng thời vừa né tránh vừa phòng
thủ. Tuy nhiên, thanh kiếm chứa nội lực thuần khiết của Thanh Minh vẫn kịp để
lại một vết thương đỏ trên cổ của Nhất Hổ Thần Xảo.
Xoẹt!
Cơn đau nóng rát lan rộng khắp cổ họng. Tuy nhiên, ông ta chưa kịp cảm nhận
được nỗi đau này thì thanh Ám Mai Kiếm của Thanh Minh đã xoắn lại hệt như con
rắn nhắm tới trái tim ông ta.
Nhất Hổ Thần Xảo không đủ thời gian phòng thủ, vội vàng xoay người đi.
Xoẹt! Xoẹt!

Thanh kiếm của Thanh Minh sượt qua ngực và lưng ông ta. Máu đỏ bắn ra rõ ràng
từ cả phía trước và sau. Cứ như thế này thì rõ ràng ông ta sẽ bị đánh bại mà
không thể làm được gì.
"Hư aaaaa!"
Nhất Hổ Thần Xảo dồn hết công lực vốn có và tung chưởng về phía Thanh Minh.
Nhưng thứ ông ta nhìn thấy trong khoảnh khắc đó, là khóe miệng cong lên đáng
sợ của Thanh Minh thấp thoáng phía bên kia chưởng kình.
Vèoooo!
Nhằm đúng khoảnh khắc chưởng kình không thể lan rộng thêm được nữa, thanh kiếm
của Thanh Minh đã đâm sâu vào nhanh như thiểm điện. Hai mắt của Nhất Hổ Thần
Xảo mở to.
'Gì cơ?'
Chưởng kình như thế này bay đến trực diện mà hắn vẫn không lùi bước?
Phập!
Thanh kiếm của Thanh Minh cắm vào vai của Nhất Hổ Thần Xảo.
Nỗi đau khó có thể chịu đựng ập đến nhưng Nhất Hổ Thần Xảo cắn chặt răng và cố
vận công lực mạnh hơn nữa. Ông ta quyết tâm phải lấy bằng được mạng của đối
phương để trả giá cho nhát kiếm bị đâm trên vai.
Nhưng chính lúc đó.
Roẹt!
Thanh kiếm đang cắm vào vai ông ta xoắn lại cùng với một âm thanh khủng khiếp.
Cánh tay đang vươn ra của ông ta cũng buộc phải xoay theo.
Áaaaaa!
Vì vậy mà hướng của chưởng kình xoay đi một chút. Thanh Minh dùng tay trái đón
lấy thanh kiếm và cơ thể hắn lùi lại không một chút kháng cự. Nhanh tới nỗi
giống như một chiếc lá trôi trên dòng nước chảy xiết.
Thịch.
Thanh Minh xoay người một vòng trong không trung rồi đáp xuống nền đất và ung
dung vặn cổ sang trái phải. Những giọt máu đỏ trên thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm
nhỏ lách tách xuống đất. Chính là máu của Nhất Hổ Thần Xảo.
Nhất Hổ Thần Xảo nhìn chằm chằm vào Thanh Minh như người mất hồn.
'Làm thế nào......?'

Làm sao mà con người có thể làm như vậy?
Ông ta đã tận mắt chứng kiến. Và trực tiếp trải qua. Nhưng, ông ta vẫn không
thể hiểu được những gì vừa mới xảy ra.
Làm sao mà chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể khiến thân thể con người thành
sáu mảnh và chạy ngược lại hướng với chưởng kình của người khác như thế? Làm
thế nào mà hắn có thể tránh được mà không bị một chút tổn thương? Rốt cuộc là
làm thế nào?
Nhất Hổ Thần Xảo không thể không cảm nhận sâu sắc.
'Phạm vi năng lực khác..........?
Đây rõ ràng không phải là vấn đề cao thấp (高下) của nội lực hay sự tinh vi của chiêu thức. Kiếm pháp của con người kia đã vượt xa phạm vi năng lực mà ông ta đã tưởng tượng.
'Mạnh đến vậy sao?'
Trong thiên hạ này có ai không biết rằng Thanh Minh mạnh? Đặc biệt ông ta lại
là trưởng lão của Cái Bang. Ông ta không thể không biết, cũng không được phép
không biết.
Nhưng vấn đề là mức độ "mạnh" đó. Động tác mà Thanh Minh vừa cho ông ta thấy
đã vượt xa tu vi của Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà thiên hạ vẫn biết đến.
Lúc đó, một giọng nói lãnh đạm lướt qua tai ông ta. "Đó là Truy Nghĩa Thập Bát Chưởng (追義十八掌) à?"
"Cái đó, cái đó thì làm sao?"
Trước câu trả lời thốt ra theo bản năng của Nhất Hổ Thần Xảo, Thanh Minh chậc
lưỡi với vẻ mặt không hài lòng.
"Chậc. Chưởng pháp chỉ Bang Chủ mới được phép tu luyện mà giờ một trưởng lão
lại đang sử dụng thế này. Cái Bang cũng nát quá rồi."
Hoa Sơn thì sao?
"Ặc! Lão già huynh biến đi"
"......!"
Cái lão già này nói mà không suy nghĩ gì nhỉ? Hoa Sơn với Cái Bang mà giống
nhau à? Cái này với Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn khác nhau chứ! Sao mấy tên ăn
mày lại dám so sánh vậy!
Thanh Minh thở dài rồi ngúc ngoắc ngón tay như khó chịu với đầu kiếm.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now