Chapter 1351. Chỉ có như thế thôi à. (1)

375 10 0
                                    

Chapter 1351. Chỉ có như thế thôi à. (1)
Hồng Đại Quang suy nghĩ một chốc rồi nói tiếp.
"Nghe nói hiện giờ bên phía Tà Bá Liên, Trường Nhất Tiếu đã ra lệnh cho Hồng Thiên và quân tinh nhuệ chuẩn bị hành động rồi. Tại hạ không xác nhận được đích đến của chúng ở đâu, nhưng đại khái là phía Nam......."
"Có chắc thế không?"
Hồng Đại Quang chỉ biết gật đầu mà không nói thêm câu nào. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đổ mồ hôi nhễ nhại cũng đủ biết hắn ta gấp gáp và căng thẳng đến mức nào.

"Mặc dù Cái Bang đã mất đi hầu hết nguồn thông tin ở Giang Nam, nhưng không đến ỗi không giám sát được tổng bộ của Tà Bá Liên. Mà thôi, chúng ta đổi chủ đề đi!"
Hồng Đại Quang tiếp tục bồi thêm.
"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trường Nhất Tiếu hành động sau trận Hàng Châu Ma Họa! Cái Bang bây giờ cũng loạn hết cả lên! Thêm vào đó, chẳng phải việc hắn huy động cả Hồng Thiên và quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng đã cho thấy sắp xảy ra chuyện rồi hay sao?"
Đương nghe câu chuyện, gương mặt Huyền Tông liền đanh lại.

Cái Bang quả nhiên vẫn chưa nắm rõ tình hình của nhóm Thiên Hữu Minh bao gồm cả Thanh Minh.
Vậy nên bây giờ chỉ có thể giải thích như thế. Có điều, đối với Huyền Tông, người nắm rõ tình hình hiện tại của nhóm người đến Đảo Hải Nam đã sớm nhận ra mục tiêu của Trường Nhất Tiếu kia.
"Nếu Cái Bang đã biết tin này, vậy là Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ biết."
Hồng Đại Quang lúc này câm như hến, hắn ta chỉ biết gật đầu.
Tất nhiên, Cái Bang vẫn còn thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nên việc Cửu Phái nhận được thông tin cũng hợp lý thôi. Nói một cách khó nghe thì việc Hồng Đại Quang đến báo tin cho Thiên Hữu Minh thế này mới là vấn đề.
Thế nhưng, nếu Hồng Đại Quang nói như thế trước mặt Huyền Tông, ông ta chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi.

Huyền Tông làm thế bao quyền với Hồng Đại Quang, tựa hồ ông ta đã thấu hiểu tấm lòng của vị Phân Đà Chủ kia.
"Xin đa tạ. Để truyền đạt tin tức này chắc Phân Đà Chủ phải khó khăn lắm."
"Xin, xin ngài đừng làm thế. Minh Chủ!"
Hồng Đại Quang thoáng giật mình rồi xua tay.
"Chuyện này không đáng để Minh Chủ phải đa tạ tại hạ đâu. Và, và còn......... Sự cảm kích này chỉ nên dành cho người ngoài thôi. Mặc dù tại hạ vẫn thuộc Cái Bang nhưng, tại hạ với Hoa Sơn Thần Long....... à không, với Hoa Sơn Kiếm Hiệp vốn đâu phải người xa lạ chứ."
Huyền Tông khẽ gật đầu. Ông ta cảm kích vì biết mấy lời mà Hồng Đại Quang nói không chỉ là mấy lời sáo rỗng.

Thế nhưng bây giờ ông ta không có nhiều thời gian để tỏ rõ lòng cảm kích ấy.
Ánh mắt ông ta đang hướng về phía Trường Giang xa xôi kia. Nhìn từ đằng xa, Trường Giang vẫn đang bị thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại chiếm đóng.
Trong lòng Huyền Tông thật sự rất muốn ngay lập tức xuyên qua vòng vây đó, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Vậy nên cần phải rút ngắn thời gian hơn nữa. Ngay bây giờ, họ phải thông qua nơi mà không đụng phải Thủy Lộ Trại để vượt qua sông Trường Giang.
Huyền Tông liền lên tiếng.
"Chưởng Môn Nhân."

"Vâng."
"Chúng ta không còn nhiều thời gian."
"Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xuất chinh ngay."
"Xin lỗi con, Chưởng Môn Nhân."
Vân Nham cương quyết lắc đầu.
"Con nghĩ sư phụ không hề sai chút nào cả."
"......"

"Giả như các đệ tử Hoa Sơn bị cô lập ở Giang Nam, và tiểu tử Thanh Minh có mặt ở đây thì nó sẽ nói gì ạ?"
Gương mặt Huyền Tông thoáng chút mơ hồ. Vân Nham thấy thế liền mỉm cười.
"Nếu là tiểu tử đó nó sẽ không chần chừ mà bảo phải đến Giang Nam ngay lập tức. Dù ai ngăn cản nó cũng nhất quyết không nghe, dù có đi một mình nó cũng phải đến được Giang Nam. Có đúng vậy không ạ?"
".... Chưởng Môn Nhân."
"Thật tế chúng ta đâu phải đi cứu bọn trẻ. Ít nhất thì trong một chốc con nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn chỉ vì những người đó là bọn trẻ mà thôi. Nếu là đám trẻ khác thì chúng ta có phải đắn đo không chứ?"
Huyền Tông chầm chậm gật đầu.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now