Chapter 1381. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (1)

306 6 0
                                    

Chapter 1381. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (1)
Gương mặt Xích Hổ đột nhiên cứng đờ.
'Tín nhiệm ư......?'
Hắn biết. Lời Trường Nhất Tiếu nói quả không sai. Thế nhưng lý do hắn không thể gật đầu phủ nhận ngay lập tức chính là vì Hoa Sơn Kiếm Hiệp trong suy nghĩ của hắn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp trong lời Trường Nhất Tiếu nói hoàn toàn không khớp với nhau.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp là người thế nào nhỉ?'

Thực tế Xích Hổ không hiểu rõ con người của Hoa Sơn Kiếm Hiệp cho lắm. Hắn thậm chí còn chưa từng chạm mặt chứ đừng nói chi đến đối thoại cùng nhau. Thế nhưng chỉ cần quan sát hành động và nghe ngóng tin đồn truyền miệng về hắn ta, Xích Hổ không khó suy đoán Hoa Sơn Kiếm Hiệp là người thế nào.
'Hắn quả là tuyệt thế cao thủ hàng thật giá thật.'
Dẫu từng đối đầu với Bá Quân nhưng hắn vẫn sống sót lành lặn, thậm chí còn bắt tay với Bá Quân để tiêu diệt Giáo Chủ Ma Giáo.
Cho dù có coi thường Hoa Sơn Kiếm Hiệp đến đâu, Xích Hổ cũng phải công nhận hắn là một cao thủ đáng gờm trên thiên hạ.
Đã thế hắn chỉ mới ở tầm tuổi ấy.
'Hắn còn là trọng tâm của Thiên Hữu Minh kia nữa.'

Hiện giờ hắn chỉ vừa vượt qua đôi mươi, nhưng lại đường hoàng chiếm vị trí không nhỏ trong cuộc tranh đấu giữa các cự nhân.
Có điều sức mạnh thật sự của Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại không nằm ở tu vi võ công hay thế lực của hắn.
'Điều quan trọng nhất chính là thứ hiệp nghĩa kia nhỉ?'
Hai chữ ấy luôn luôn gắn liền với biệt hiệu 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp' của hắn ta. Đó chính là sức mạnh to lớn nhất, cũng là thứ khiến cho tu vi võ công và thế lực của hắn vươn cao như hiện tại.
Chính vì thế nên Xích Hổ mới không thể hiểu nổi câu nói của Trường Nhất Tiếu.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp vốn được cho là hóa thân của hiệp nghĩa lại không tin tưởng bất cứ ai ư.....
"Ngươi thấy khó tin đúng chứ?"
Xích Hổ liền gật đầu.

"Chuyện này vốn không khó tin lắm, chỉ có điều thuộc hạ vẫn chưa hiểu. Nếu hắn không tin tưởng người khác thì khó lòng đạt được thứ hiệp nghĩa mà hắn muốn."
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy một tiếng. Đuôi mắt hắn cong cong lên.
"Không phải, bổn quân không có ý đó. Hoàn toàn ngược lại ấy chứ."
"... Ý của ngài là sao ạ?"
"Bổn quân đã nói rồi đấy thôi. Học sĩ dù có thanh liêm đến mấy cũng có thể biến thành một kẻ tham lam."
Xích Hổ lập tức gật đầu.

"Trường hợp của Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng không khác là mấy."
Trường Nhất Tiếu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi.
"Giúp đỡ vốn là hành động như thế nào?"
"... Ý ngài là....."
"Ngươi thử nghĩ đi. Giúp đỡ là gì chứ? Ngươi có bao giờ thấy người nghèo giúp đỡ người giàu chưa?"
Ánh mắt Xích Hổ lúc này tràn đầy nghi hoặc. Lời này thật vô lý làm sao. Người giàu thì cần gì sự giúp đỡ của người nghèo chứ?
"Thuộc hạ chưa từng thấy qua trường hợp đó. Nhưng chẳng phải chuyện này cũng quá hiển nhiên rồi sao? Người có nhiều hơn sẽ giúp cho người có ít hơn....."

Xích Hổ liền ngậm chặt miệng. Chỉ khi sắp thốt ra mấy lời muốn nói, hắn mới hiểu được ý tứ trong lời Trường Nhất Tiếu là gì.
"Ngươi đã hiểu chưa?"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu sáng lấp lánh hệt như những món trang sức điểm tô trên người hắn.
"Việc giúp đỡ vốn là hành động dành cho những kẻ yếu thế hơn mình. Con người ai cũng có thể làm như vậy. Bất cứ ai. Có điều....."
Giọng nói hắn lúc này tuy nhẹ nhàng nhưng nghe lọt vào tai lại vô cùng đáng sợ.
"Chẳng ai muốn giúp đỡ cho cả thiên hạ này. Cũng không ai muốn gỡ rối tất thảy những thứ mà họ nhúng tay vào. Đương nhiên cũng chẳng coi đó là việc hiển nhiên."
"...."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now