Chapter 1355. Chỉ có như thế thôi à. (5)

317 6 0
                                    

Chapter 1355. Chỉ có như thế thôi à. (5)
"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!"
Mồ hôi chảy như mưa. Y phục ướt đẫm như vừa hứng trọn một trận mưa rào, mỗi lần chân giẫm xuống đất là một lần những giọt mồ hôi từ lọn tóc nhỏ xuống ròng ròng.
Dường như lá phổi sắp phọt ra khỏi miệng.
"Còn phải đi bao xa nữa nhỉ?'
Trước mắt mơ hồ và con đường phải đi còn rất xa nhưng hắn không thể dừng chân lại được. Vì ngay giây phút hắn không làm tròn bổn phận của mình, thì người bị tiêu diệt không chỉ là mỗi mình bản thân hắn.
Hỗ Gia Danh chưa từng lớn tiếng đe dọa.

Hắn không giống lũ Tà Phái thường vung đao và đâm chém, hắn cũng không gào thét hay dọa nạt rằng sẽ xẻ da cắt thịt.
Nhưng chính như vậy lại càng đáng sợ hơn.
Đối với kẻ đó, việc xóa sổ một ngôi làng mà những lương dân bình thường đang sinh sống cũng chẳng khác gì việc giẫm chết con kiến dưới chân. Việc hắn có sức mạnh đủ để làm việc đó không phải điều quan trọng. Mà điều đáng sợ ở hắn là dù hắn làm việc đó thì hắn cũng không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào.
Vì vậy hắn phải chạy. Vì mạng sống của những người còn lại trên Đảo Hải Nam đang nằm trong tay Hỗ Gia Danh kia.
"Hộc! Hộc! Hộc! Khặc!"
Dữu Cung đang dốc toàn lực chạy thì bỗng trong giây lát cơ thể hắn đổ nhào như bị văng về phía trước và lăn tròn. Hắn mải mê tìm kiếm dấu hiệu ở phía trên nên đã không nhìn thấy mỏm đá chĩa ra dưới đất.
Thân là một võ giả mà lại mắc sơ suất ngớ ngẩn đến thế, thực đúng là nực cười, nhưng Dữu Cung bây giờ đã kiệt sức tới mức đó.
"Khục."
Ngay cả tiếng ho cũng không còn sức. Đã lâu rồi hắn không còn cảm nhận được sức lực ở tay chân nữa.

Nhưng bằng cách nào đó hắn đã cố chống tay lên mặt đất. Bọn chúng không lý nào lại không biết tới tình trạng của hắn hiện tại.
"Ư.........."
Dữu Cung run rẩy và cố gắng nâng người lên. Tuy nhiên, những gì hiện ra trong đôi mắt hắn vẫn chỉ là cỏ dại mọc bừa bãi trên mặt đất, hắn không thể chuyển ánh nhìn đó hướng lên trên nổi.
Và chính khoảnh khắc đó. Thịch.
Hắn nhìn thấy chân của ai đó bước đến trước mắt hắn. Hắn giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh đang thờ ơ nhìn xuống hắn.
Đối diện với ánh mắt không có một chút hơi ấm nào, Dữu Cung đang thở hổn hển cũng lập tức nín thở trong giây lát. Một lát sau, Hỗ Gia Danh từ từ mở miệng.
"Đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng!"
Các thuộc hạ bắt đầu di chuyển nhanh chóng theo mệnh lệnh đó. Thình thịch. Thình thịch.

Sau khi đưa ra mệnh lệnh, Hỗ Gia Danh không nói thêm một lời nào nữa mà đi ra xa khỏi chỗ Dữu Cung đang khụy ngã. Dữu Cung thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đó rồi siết chặt nắm đấm.
"Đây."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Dữu Cung ngơ ngác quay đầu lại. Một kẻ đang đứng tựa vào gốc cây như sắp chết, đưa bình nước treo bên hông hắn ta cho Dữu Cung.
"Sư huynh uống đi."
Dữu Cung im lặng nhìn bình nước đó rồi chuyển ánh mắt lên trên một chút. Là Cao Hoằng. Biểu cảm của hắn có chút kỳ lạ.
"Sư huynh còn làm gì vậy, sao không nhận lấy."
Dữu Cung không trả lời mà vươn tay ra nhận lấy bình nước.
Lạnh quá. Có vẻ như nước vừa mới được lấy ở nguồn nước gần đó. Dù không phải chỉ để cho hắn uống.
Dữu Cung nhìn bình nước với đôi mắt phức tạp rồi cuối cùng cũng từ từ đưa lên miệng. Cao Hoằng chăm chú nhìn hình ảnh đó rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, cách hơi xa một chút.
Cả hai im lặng một lúc. Khoảng cách giữa hai người dường như tượng trưng cho tấm lòng của mỗi người.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now