Chapter 1327. Không có gì ngoài dự liệu cả. (2)
Những kẻ đang đóng binh bên ngoài khe núi nhìn về phía trước với vẻ mặt hết sức bàng hoàng.
Mới đây thôi, kẻ thù của chúng còn chẳng khác nào đám chuột nhắt bị cầm chân phát điên lên vì độc dược trong khe núi, ấy mà bây giờ đám chuột lại đang bò khỏi ra khỏi đó vô cùng suôn sẻ.
Đã có bao nhiêu kẻ được bố trí bên trong khe núi để ngăn chặn bọn họ kia chứ?
Thế nhưng bọn họ đã biến chúng thành lũ cô hồn dã quỷ, cuối cùng còn đi đến tận nơi này.
"Chặn, chặn chúng lạiiiiii!" Ai đó gấp gáp hét toáng lên.
Có điều, chính kẻ vừa hét lên cũng hiểu rõ. Bọn họ có thể đi đến tận đây mà không bị ngăn lại thì lúc này rồi làm sao có thể ngăn họ được nữa chứ?Và cũng chính lúc ấy, xuất hiện một kẻ phá vỡ hoàn toàn ý định ngăn chặn của bọn chúng.
"Haaaaaa!"
Chiêu Kiệt phóng lên hệt như tia chớp rồi vung ra hàng chục kiếm ảnh xuyên qua kẻ địch.
Bộp!
Đập ngay vào mắt Chiêu Kiệt là khoảng không gian rộng lớn đến nao lòng.
"Đến rồi! Chết tiệt! Mau vượt qua đây đi!"
Niềm hân hoan lập tức bao trùm lấy cơ thể hắn. Những người phía sau cũng nối đuôi chạy ra khỏi hẻm núi.
"Ư aaaaa!""Chết tiệt!"
"Sống rồi! Sống rồi!"
Kẻ hưng phấn nhất lúc này phải nói đến chính là các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
Từ khe núi nhỏ hẹp, đến bị kẻ địch chặn bước tiến, rồi cả Vạn Nhân Phòng không ngừng đuổi theo như cái đuôi cắt mãi không đứt.
Họ dường như đã rơi vào vũng lầy tuyệt vọng. Hơn một nửa trong số họ đã nghĩ rằng khe núi này chính là nơi chôn thây bọn họ. Thế nhưng, cuối cùng họ đã sống và lại đặt chân lên vùng đất rộng lớn kia. Vậy nên trong lòng không khỏi dâng lên thứ cảm xúc khó mà diễn tả hết bằng lời.
Tiến lên, rồi lại tiến lên.
Những người vừa tìm lại được ánh sáng của hy vọng mãi mê reo hò sung sướng.
"Quân sư."
Các thủ hạ nhìn Hỗ Gia Danh bên cạnh với ánh mắt đầy ẩn ý."Hưm."
Hỗ Gia Danh tiến vào nên trong khe núi và đang quan sát tất thảy tình hình, nghe thủ hạ gọi hắn liền nói như thở dài.
"Vượt qua rồi ư."
Đầu óc hắn lúc này dường như chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Kế hoạch phong tỏa khe núi hòng tiêu diệt kẻ địch vốn vô cùng hoàn hảo của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Ngay lúc này, hắn không biết nên khen ngợi kẻ địch tài ba hay đổ lỗi cho sự thiếu sót của bản thân.
Và rồi lựa chọn của Hỗ Gia Danh cuối cùng chẳng nghiêng về bên nào cả.
"Tất cả không được dừng lại! Mau đi tiếp đi! Kẻ địch vẫn còn ở phía sau đấy."
"Vâng, sư thúc!"Nghe thấy giọng nói đanh thép của Bạch Thiên phát ra từ phía sau, Chiêu Kiệt đáp lớn như muốn vỡ cả cổ họng rồi nhanh chóng tiến về trước.
'Đúng là tuyệt vời mà!'
Chiêu Kiệt hắn trong chốc lát đã rơi vào trạng thái hưng phấn quá độ mà quên đi tình hình hiện giờ, thế nhưng Bạch Thiên vẫn bình tĩnh quan sát tất thảy mọi chuyện. Có một người như thế chỉ huy thì dù là Tà Bá Liên cũng không thể ngăn chặn được bước chân của Hoa Sơn.
Biết đâu cả việc thoát khỏi Giang Nam này vốn không hề khó khăn như họ nghĩ.
"Đi đâu? Sư huynh, chúng ta đi đâu đây?"
"Nói gì thế không biết? Chạy về hướng Bắc ấy!" "Hướng Bắc là ở đâu cơ!"
"Chết tiệt! Đi theo ta này!"
"Vâng!"Chiêu Kiệt nhanh chóng bám theo Nhuận Tông rồi quay đầu lại nhìn về phía sau. Hắn phải nói cho các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái biết phương hướng mà tiến.
"Mọi người mau đi hướng........"
Thế nhưng lúc đó.
Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt hắn.
Đối lập với khe núi nhỏ hẹp, phía khu rừng rộng lớn có thứ gì đó đang dần hiện ra.
Lẽ nào là mai phục ư?
Trong lúc bối rối, hắn đã nhanh chóng phân tích tình hình.
Chẳng phải nhìn thế nào cũng giống như một trận mai phục nhắm vào lúc con người ta đang cảm thấy vững tâm nhất sao? Điều này quả nhiên khiến người khác phải đổ mồ hôi lạnh, nhưng tính ra vẫn có thể đảm đương ở mức độ nào đó.
Hơn nữa chúng xuất hiện quá sớm nên bọn họ có thể nắm bắt vị trí và chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AksiyonĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...