Chapter 1399. Về nơi mà con phải ở đó. (4)

380 9 0
                                    

Chapter 1399. Về nơi mà con phải ở đó. (4)
"Chặn, chặn lại......"
Vúuuut!
Khoái kiếm khủng khiếp đâm thẳng vào cổ họng kẻ đang hét lên thất thanh. Sau đó nó lại xuyên qua tim hệt như độc xà ngoạm lấy sinh mệnh con người.
Hệt như ánh sáng. Dù biết cũng không thể ngăn cản, dù nhìn thấy cũng không thể đối phó được.
"Chiêu Kiệt!"

"Nhất Kiếm Phân Quang (一劍分光)!"
"Là Mai Hoa Ngũ Kiếm!"
Lũ địch ở vị trí dẫn đầu nhận ra điều gì đó liền hét lên. Ngay trước lúc tiếng hét thôi vang vọng, thanh kiếm đã vụt đến biến hắn thành cô hồn.
"Mau, mau lùi lại! Nhanh lên!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng luôn tự hào chúng chưa từng thua kém bất cứ ai trong trận chiến. Lý nào chúng lại không biết cách chống trả một đòn khoái kiếm như thế.

Thế nhưng thứ quyền kình kim sắc cắt ngang không trung lao đến đã ngăn bọn chúng tránh đi kiếm kích và mở rộng khoảng cách.
Rầmmmm!
Quyền kình mãnh liệt tung ra giữa lũ địch đang định rút lui. Thi thể những kẻ hứng chịu đòn đánh này văng ra tứ phía hệt như quả bóng bị đứa trẻ đá lăn lóc.
Đột nhiên một người đáp xuống khoảng không gian trống ấy.
Vùuuuu!

Đầu tiên là thứ gì ấy nhỉ?
Âm thanh tựa như tiếng một thanh danh kiếm cắt xoẹt qua một mảnh lụa ư? Hay kiếm quang lấp lánh chớp nhoáng lao đến? Hoặc không thì là cái đầu ai đó bị chém bay lên không trung?
Mọi thứ khó mà phân biệt được. Thế nhưng người đã tạo ra cảnh tượng đó lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Lưu Lê Tuyết đáp xuống như phi điểu, sau đó nàng ta lập tức giẫm chân lao nhanh về trước.
Nàng hạ thấp tư thế hệt như một con chim yến chuẩn bị vỗ cánh rồi phóng ra bán nguyệt kiếm khí.
"Ư aaaa!"
Những kẻ bị kiếm khí chém qua cơ thể không ngừng hét lên thất thanh.

Thứ khiến chúng thật sự khiếp đảm không phải là cánh tay bị chém đứt lìa, cũng chẳng phải bụng bị cắt ngang phụt cả máu.
Sát khí tàn độc khiến người khác không rét mà run cùng với gương mặt lạnh tanh tựa như được tạc từ Vạn Niên Hàn Băng. Nữ kiếm tu trước mặt khiến chúng cảm nhận được sự bất hòa khó mà dùng câu từ nào để diễn tả được. Chính thứ ấy mới khiến đối phương phải giật thót tim sợ hãi tột cùng.
Roẹt!
Lưu Lê Tuyết lấy thêm một mạng nữa liền nhìn lại phía sau.
Ánh mắt nàng vượt qua kẻ địch hướng tới chỗ Bạch Thiên. Không, chính xác là nàng nhìn Thanh Minh đang nằm trong vòng tay Bạch Thiên. Sau khi kiểm tra tình trạng của hắn, nàng lại quay đầu nhìn về trước với ánh mắt đầy oán độc.
Vùuuu!

Kiếm khí khủng khiếp tựa hồ đã chất chồng bao nhiêu sát khí mà phóng ra một cách mãnh liệt.
Vốn dĩ thanh kiếm của nàng luôn tập trung vào tính hiệu quả. Nhưng thanh kiếm ấy đã từ bỏ tất cả những gì nàng theo đuổi mà chỉ chú tâm phát huy uy lực khủng khiếp nhất.
Để có thể nhanh hơn dù chỉ một khoảnh khắc.
Trước khi kiếm khí của Lưu Lê Tuyết lụi tàn, kiếm khí của Nam Cung Độ Huy đã vọt ra, trên đó còn chứa cả phi đao của Đường Bá.
Trước sự công kích như vũ bão, vòng vây vững như tường đồng vách sắt của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng bắt đầu sụp đổ hệt như lâu đài cát.

"Tránh ra, lũ khốn chết tiệt này!"
Rầmmmm!
Đúng lúc này, Tuệ Nhiên tung quyền kình tạo ra một tiếng nổ lớn trước con đường mà họ mở ra.
"Chúng, chúng phá vỡ thế trận rồi! Không thể ngăn chúng lại! Quân Sư!"
Hỗ Gia Danh nhìn quang cảnh mở ra trước mắt mà không nói câu nào.
Rầmmm!

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now