Chapter 1497. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (2)

325 9 0
                                    

Chapter 1497. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (2)
Thanh Minh im lặng chăm chú nhìn Huyền Phong Thần Xảo.
Nghe có vẻ lạ nhưng gương mặt của Huyền Phong Thần Xảo tràn đầy nhiệt huyết kia như một sự an ủi kỳ lạ đối với Thanh Minh. An ủi rằng những gì hắn làm trong thời kỳ đó không phải là vô ích.
"....... Đa tạ ngươi"
Vì vậy, lời nói này càng chứa đựng nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Đến mức thậm chí Huyền Phong Thần Xảo trực tiếp nghe cũng không thể hiểu hết được.
".... Xin đừng nói như vậy, Kiếm Tôn đại nhân".
Huyền Phong Thần Xảo ra sức lắc đầu.
"Sao ngài lại nói như vậy. Đó là nghĩa khí đáng lẽ tại hạ phải trao cho ngài từ trước. Đó là dũng khí lẽ ra tại hạ phải có sớm hơn một chút. Phải đến tận lúc muộn như thế này....... mới có thể trả được món nợ khủng khiếp đó dù chỉ một chút...."

Huyền Phong Thần Xảo cắn chặt môi tựa hồ không thể nói nên lời. Bởi lão nhân khó kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào.
Sau một thời gian khó khăn kiểm soát cảm xúc, lão nhân nhìn Thanh Minh và nói. Gương mặt tràn ngập vẻ tội lỗi.
"Tuy nhiên, vì tại hạ đã bỏ mặc Cái Bang quá lâu....... nên sẽ không dễ dàng đâu. Thật hổ thẹn nhưng chắc tại hạ phải mượn tay của Kiếm Tôn đại nhân......."
Thanh Minh ngắt lời lão nhân một cách dứt khoát.
"Không sao. Ngươi chỉ cần chỉ cho bổn tôn biết hướng đi là được. Bổn tôn sẽ chịu trách nhiệm mở đường."
Một nụ cười nhỏ nở trên môi của Huyền Phong Thần Xảo. "Đúng là vậy. Kiếm Tôn đại nhân vẫn luôn như vậy."
Đột nhiên, ánh mắt của Huyền Phong Thần Xảo trở nên mơ màng như chìm vào ký ức rất xa xôi.
"....... Tại hạ có rất nhiều điều muốn hỏi, và rất nhiều điều muốn nói nhưng....... Khục khục"

Khuôn miệng nhăn nheo bật ra tiếng ho khan.
"Hự hự...."
Lão nhân nhẹ nhàng ôm lấy trái tim mình bằng bàn tay gầy khô và mỉm cười. "Như Kiếm Tôn đại nhân thấy đấy....... tại hạ không còn nhiều thời gian nữa." "....... Huyền Phong Xảo".
Khi Thanh Minh định nói gì đó thì Huyền Phong Thần Xảo đã lắc đầu.
"Đừng nhìn tại hạ bằng ánh mắt áy náy như vậy. Không phải do Kiếm Tôn đại nhân mà mệnh của tại hạ hết. Ngược lại, chẳng phải ngài đã cho tại hạ cơ hội cuối cùng này ư".
Huyền Phong Thần Xảo mỉm cười nhẹ nhàng và chuyển ánh mắt sang nơi khác. Nơi ánh mắt dừng lại là cầu thang hướng xuống dưới lầu.
"Và....... tại hạ cũng có một thỉnh cầu với Kiếm Tôn đại nhân." "Thỉnh cầu?"
Lông mày của Thanh Minh hơi cong lên.

"Hửm?"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nãy giờ đang tập trung toàn bộ tinh thần vào lầu trên, đột nhiên cau mày. Từ phía trên lầu vốn đang bị phong bế hoàn toàn, bỗng phát ra một âm thanh yếu ớt. Điều này có nghĩa là kết giới ngăn cách giữa tầng trên và tầng dưới đã được gỡ bỏ.
Tiếp theo hắn nghe thấy một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng.
"....... Lên đây."
"Vâng!"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu trả lời ngay lập tức rồi hướng về phía Bạch Thiên và nhóm người.
"Chúng ta lên trên thôi."
"Vâng."
Những người khác cũng đã nghe thấy âm thanh đó, liền gật đầu.
Khi Lâu Chủ Thiên Thương Lâu dẫn đầu nhóm người lên trên lầu, hắn nhìn thấy bóng dáng Huyền Phong Thần Xảo nằm trên chiếc giường trong căn phòng mờ mờ và bóng dáng Thanh Minh đứng bên cạnh.
Cảnh tượng không thay đổi nhiều so với trước khi họ lánh mặt, nhưng không hiểu sao bầu không khí dường như hoàn toàn thay đổi.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now