Chapter 1329. Không có gì ngoài dự liệu cả. (4)
Phập!
"Aaaaaaa!"
Bị mũi tên cắm vào ngực, đệ tử Hải Nam Kiếm Phái không thể chịu đựng được đau đớn mà hét lên một cách thảm thiết.
Nếu đó chỉ là một mũi tên bình thường thì hắn có thể đánh bay được. Bởi vì hắn đã luôn tu luyện một cách nghiêm ngặt cho đến bây giờ.
Vậy nhưng khi các đầu mũi tên gãy và rồi văng ra do va chạm với kiếm mạc được tạo ra từ các trưởng lão thì không thể tránh nổi.
"Hự ư ư........"
Toàn thân hắn dần kiệt quệ bởi những cơn đau đớn như thiêu như đốt. Hắn ngồi sụp xuống giữ chặt lấy ngực của bản thân.
"Bỏ ra!"
Trong khoảnh khắc đó, Đường Tiểu Tiểu bằng cách nào đó biết được và chạy đến. Nàng ta nắm lấy tay hắn gỡ ra rồi xem xét vết thương.
"Tiểu, Tiểu........ Phía sau....."
Một mảnh mũi tên một lần nữa đâm vào Đường Tiểu Tiểu khi nàng ta ngồi trước mặt đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. Vậy nhưng, nàng ta thậm chí chẳng thèm chớp mắt lấy một cái mà chỉ tập trung đào bới vết thương của người đang ngã xuống."Cố gắng chịu đựng!"
Đường Tiểu Tiểu nghiến răng châm cứu vào vết thương của đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. Và rồi nàng không hề do dự đâm thẳng vào.
Phập!
Cùng lúc đó, đầu mũi tên cũng xuyên qua lưng hắn và rơi ra ngoài. "Aaaaaaaa!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Vậy nhưng Đường Tiểu Tiểu không màng đến mà giữ chặt lấy hắn ta rồi nhét thuốc giải độc và cầm máu vào vết thương. Bàn tay của nàng ta nhanh chóng nhuộm đỏ.
Thoạt nhìn có thể thấy phương thức đó thật sự quá kinh khủng. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả. Nếu cứ để yên như vậy, đầu mũi tên sẽ dần dần tiến sâu vào, nếu như cơ thể di chuyển sẽ chạm vào tim cũng không biết chừng.
Nếu như vậy thì dùng phương cách này để loại bỏ đầu mũi tên ra khỏi cơ thể thì còn tốt hơn nhiều.
Đường Tiểu Tiểu sau khi băng vết thương lại một cách chớp nhoáng, nàng ta bỏ mặc đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đã mất đi ý thức rồi chạy sang bên cạnh để chữa trị cho một người khác đang nắm chặt lấy mũi tên cắm trên cổ và rên rỉ không ngừng.
Vậy nhưng trước khi nàng kịp đến nơi thì hắn ta đã tự ý rút mũi tên ra. Máu đổ ra ào ạt từ vết thương.
"A, không được đâu!"
Đường Tiểu Tiểu hét lên vội vàng dùng hai tay để bịt vết thương lại. "Khự, ư ư........"
Bọt máu chảy ngược vào trong miệng, khuôn mặt tên đệ tử tái nhợt không còn một giọt máu."Cố gắng chịu đựng! Chỉ cần cố một chút thôi! Ta nhất định sẽ cứu ngươi!"
Vậy nhưng sự sống dần biến mất trong mắt hắn. Ánh sáng dần vụt tắt trong đôi mắt ấy.
Các đầu ngón tay của Đường Tiểu Tiểu run rẩy không ngừng. Máu trên tay nàng ta vẫn còn nóng hổi, vậy mà người thì đã đi rồi.
Nàng ta nhắm chặt mắt run rẩy đứng dậy. Và rồi lại lao đến một người khác đang ngã xuống. Nàng ta không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi, đến mức chẳng thể nhìn thấy phía trước nữa.
Không có thời gian lau nước mắt, cũng chẳng có thời gian mà buồn.
Bất lực và bi thảm.
Cho dù nàng có làm hết những gì có thể cũng chẳng cứu được những người sắp chết. Trong đôi mắt của những người nhìn chằm chằm vào nàng ta như chứa đựng lời cầu cứu tha thiết dần mất đi ánh sáng của sự sống. Mà nàng ta thì không có cách nào để có thể ngăn chặn điều đó.
Nếu như biết trước công việc của y sư lại đau khổ như vậy thì nàng ta đã chẳng đụng tay vào y thuật rồi.
Vậy nhưng cho dù là vậy, nàng ta vẫn phải ngó lơ sự tuyệt vọng mà tiếp tục di chuyển. Bởi vì tại nơi này bây giờ chỉ có mình nàng ta là y sư mà thôi.
Vùuuuuu
Ngay lúc ấy, một cường tiễn mang nội lực khủng khiếp lao về phía nàng ta với tốc độ chóng mặt. Đôi mắt Đường Tiểu Tiểu mở to hết cỡ. Nhưng trước khi nàng có thể đưa ra phương án đối phó, một người nào đó đã bay đến tựa như sấm sét đánh bay cường tiễn đó.
"Sư thúc!"
Là Bạch Thiên. Hắn ta nghiến răng nhìn chằm chằm về phương hướng mà cường tiễn đã bắn ra. Hắn muốn ngay lập tức lao đến nơi đó và xé tứ
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...