Chapter 1440. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (5)
Một hồi sau, Chung Ly Cốc rời mắt khỏi Thanh Minh rồi trịnh trọng làm thế bao quyền với Huyền Tông.
"Bần đạo xin phép cáo lui."
Huyền Tông cũng đã làm thế bao quyền đáp lễ Chung Ly Cốc.
"Tuy lập trường khác nhau, nhưng bần đạo nghĩ mọi việc cũng là vì giang hồ mà thôi. Mong Chưởng Môn Nhân giữ gìn sức khỏe."
"...... Ngài cũng gìn sức khỏe."Chung Ly Cốc cũng làm thế bao quyền với Đường Quân Nhạc.
"Đi thôi."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!"
Kiếm tu Tông Nam nhìn các đệ tử Hoa Sơn lần nữa rồi xoay người rời đi. Các đệ tử Hoa Sơn khẽ cau mày, trong khi đó Lý Tống Bạch lại đến nói với Thanh Minh và Ngũ Kiếm.
"Tuy Chưởng Môn Nhân nói thế nhưng tại hạ lại không nghĩ như vậy."
"Hả?""Và tại hạ cũng không phải người duy nhất nghĩ thế."
Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh rồi mỉm cười. Điều này đã cho thấy suy nghĩ của cao tầng và các đệ tử ở Tông Nam có sự khác biệt nhau.
"Chúng ta không có lý gì chỉ vì cạnh tranh mà không bắt tay với nhau cả. Trái lại, tại hạ nghĩ bởi vì cạnh tranh mà chúng ta mới có thể hiểu nhau hơn. Ở Tông Nam cũng tương tự như thế mà."
Bạch Thiên nghiêm túc gật đầu. Dường như hắn hiểu được lời Lý Tống Bạch nói có ý nghĩa gì.
"Vậy nên.......""Lý Tống Bạch!"
Nghe giọng điệu lạnh lùng vang lên, Lý Tống Bạch liền giật mình. Hắn xoay người nhìn lại đã thấy Tần Kim Long đang nhìn chằm chằm hắn.
"Cái gì cũng vừa phải thôi."
"Đệ xin lỗi, sư huynh."
Lý Tống Bạch bối rối rồi bồi thêm.
"Đương nhiên vẫn phải cần thêm thời gian rồi."Hắn nhún vai rồi làm thế bao quyền với các đệ tử Hoa Sơn.
"Vậy lần sau tái ngộ. Có lẽ từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."
"Rất vui được hội ngộ, đạo trưởng."
Ngũ Kiếm cũng làm thế bao quyền đáp lại hắn. Lý Tống Bạch liền xoay đầu nhìn Thanh Minh.
"Thanh Minh đạo trưởng."
"Hả?"
"Xin đa tạ ngài."Lý Tống Bạch cúi thấp đầu về phía Thanh Minh. Đây không phải là lễ tiết của một nhân sĩ võ lâm mà là lễ tiết của một con người.
"Gì thế, sao đường đột vậy?"
"Những lời đạo trưởng chỉ dạy đã giúp cho tại hạ lẫn Tông Nam rất nhiều. Tại hạ thật sự không biết phải đền đáp ân huệ này........."
"Ngươi lảm nhảm gì thế? Tại sao ta phải giúp đỡ cho Tông Nam chứ? Các ngươi cẩn thận đấy! Một ngày nào đó ta nhất định sẽ thiêu rụi ngọn núi Tông Nam Sơn kia!"
Lý Tống Bạch liền bật cười.
"Tại hạ sẽ xem đây là một cách trả ơn cho lời chỉ bảo của ngài.""Này, ta đã nói ta chưa từng ban ân huệ cho các ngươi mà?"
"Tại hạ mong có thể cho ngài thấy kiếm pháp của mình. Tuy vẫn còn thiếu sót nhưng ngài sẽ thấy nó đã khác hẳn so với trước đây rồi."
Thanh Minh ngửa đầu lên nhìn trời với vẻ mặt thất thần. Nhìn thấy bộ dạng bất lực đó, Chiêu Kiệt liền thì thầm.
"Sư huynh....... hình như trên đời quả thật có cái gọi là thiên địch ấy."
".... Đúng là đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau. Bọn họ dường như nói chuyện không thông nhau nổi."
"Vậy tại hạ xin phép."Lý Tống Bạch lại làm thế bao quyền rồi xoay người rời đi. Đến cả Lý Tống Bạch cũng rời đi, nhưng có một người vẫn còn đứng im tại chỗ.
".... Sao huynh còn chưa đi?"
Bạch Thiên lúng túng hỏi Tần Kim Long.
Trước khi Thanh Minh đến Hoa Sơn, hắn luôn bị Tần Kim Long chèn ép. Đến nỗi khiến hắn phải đặt mục tiêu sống là đánh bại được Tần Kim Long.
Bây giờ thì hắn chắc chắn. Với thực lực của mình, hắn đã vượt qua Tần Kim Long từ lâu. Cho dù Tần Kim Long có mạnh đến mấy đi chăng nữa, không có lý gì hắn không thể thắng nổi.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...