Chapter 1506. Nói thì ai chẳng làm được. (1)
Phong Ảnh Thần Xảo siết chặt nắm đấm, run rẩy.
Tất cả những điều này thực sự là lỗi của hắn ta ư? Theo lời của Kiếm Tôn đại
nhân thì đây là kết quả của những việc hắn ta đã gây ra ư?
Hắn muốn hét lên rằng không phải. Rằng ý đồ của hắn không phải như thế này.
Nhưng hắn không có cách nào để phủ nhận.
"Nghĩa khí là thứ không tính toán mới gọi là nghĩa khí".
Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh liên tục đập vào tai của Phong Ảnh Thần
Xảo.
"Ngươi..... à không, các ngươi nói rằng các ngươi buồn lòng vì những người đã
đặt cược tất cả mọi thứ vào nghĩa khí không có giá trị."
"......"
"Ừ, buồn lòng chứ. Tiếc thương chứ. Nhưng chính vì vậy mới là Cái Bang. Chính
vì vậy mới có giá trị để giữ gìn. Ngươi nhìn đi. Đây là Cái Bang mà ngươi định
bảo vệ ư?"
Phong Ảnh Thần Xảo nhắm chặt mắt lại.
Vì hắn ta cũng đã nhìn thấy những thứ chứa đựng trong ánh mắt của các trưởng
lão đang nhìn chằm chằm về phía này.
Đó là ánh mắt của những người dù hiểu rõ tình hình đang diễn ra như thế nào,
nhưng vẫn tự lừa dối bản thân vì sự an toàn, vì lợi ích trước mắt.
Đến lúc này, Phong Ảnh Thần Xảo cũng không thể nào không minh ngộ.
Hắn ta và sư phụ của hắn – Huyền Phong Thần Xảo không biết đã bảo vệ được Cái
Bang chưa, nhưng họ đã làm thay đổi Cái Bang mà họ đã cố gắng bảo vệ.
Hơn cả ý đồ của họ.
Những người đang tập trung tại đây không còn là những đệ tử Cái Bang của quá
khứ đã từng có thể cống hiến tất cả vì dòng máu chính nghĩa sôi sục trong trái
tim nữa. Họ giờ đây chẳng khác gì những kẻ buôn bán chỉ biết đến lợi ích.
Liệu nơi tập trung những người như vậy còn có thể gọi là Cái Bang?
Cũng giống như họ không biết rõ về hắn ta và Huyền Phong Thần Xảo, hai người
họ cũng không biết rằng Cái Bang đang thay đổi như thế nào. Dù hai bên vẫn
luôn ở ngay cạnh nhau, dõi theo nhau.
Liệu có thể đổ lỗi cho các đệ tử Cái Bang? Không, không thể được.Dù tình hình như thế nào, thì người đưa ra chỉ thị rằng phải suy nghĩ cho sự
an nguy của bản thân và lợi ích của Cái Bang trước tiên chính là Phong Ảnh
Thần Xảo hắn.
"Quyền Chưởng Môn Nhân hãy lùi lại. Nếu bây giờ các hạ lui xuống, ta sẽ không
hỏi tội đồng lõa với kẻ gian ác kia gây náo loạn đại sự của Cái Bang."
Bạch Thiên nở nụ cười tươi rói.
"Trưởng lão nói là tội ư?"
Trong khoảnh khắc, Nhất Hổ Thần Xảo chột dạ và nhăn mày. Vì quá hưng phấn nên
ông ta đã lỡ lời.
"Ta có thể hiểu rằng lời nói vừa rồi của trưởng lão cũng là lập trường của Cái
Bang không?"
"..... Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Ý trưởng lão là trưởng lão của Cái Bang có thể hỏi tội Quyền Chưởng Môn Nhân
của Hoa Sơn?"
Bạch Thiên không thể hiện khí thế áp đảo. Hắn cũng không vận khí để uy áp,
cũng không phải ở tư thế công kích. Bạch Thiên chỉ đứng thẳng và ngay ngắn,
thẳng thừng nhìn trực diện vào Nhất Hổ Thần Xảo.
Nhưng khoảnh khắc đó, những trưởng lão có mặt trong đại điện đã cảm nhận được
một áp lực khủng khiếp khó diễn tả, từ một kiếm tu trẻ tuổi có tuổi đời chưa
bằng nửa số tuổi của họ.
"Đúng không?"
Nhất Hổ Thần Xảo cắn chặt môi dưới mà không nói lời nào.
Thật khó để trả lời một cách vội vàng.
Nếu trả lời là không phải như vậy thì chẳng khác nào ông ta bị khuất phục,
nhưng nếu trả lời 'đúng như vậy' thì không biết chừng sẽ rơi vào tình huống
đối địch với Hoa Sơn.
Trong lúc Nhất Hổ Thần Xảo vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, những trưởng lão ủng
hộ ông ta mở miệng nói thay.
"Quyền Chưởng Môn Nhân! Đây không phải là trường hợp như vậy! Đồng lõa với kẻ
mạo danh Bang Chủ Cái Bang còn chưa đủ, giờ lại còn uy hiếp cả trưởng lão của
Cái Bang ư?"
"Dù là Hoa Sơn đi chăng nữa thì điều này cũng không thể chấp nhận được."
Bạch Thiên khẽ liếc nhìn về phía họ. Các trưởng lão giật nảy mình.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...