Chapter 1492. Không cần làm vậy đâu. (2)
Trái tim mọi người đều thắt lại và thậm chí họ không thể thở được. Ma Giáo Đại Chiến.
Mặc dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng khi bốn chữ này phát ra từ miệng lão nhân lại khiến họ cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều so với những lần đã được nghe trước đó.
".... A Di Đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ niệm Phật trong bầu không khí nặng nề đó. Giọng nói của hắn trầm thấp gần như một tiếng thở dài.
"Ý tiền bối là....... tiền bối đã tận mắt chứng kiến cuộc Ma Giáo Đại Chiến đó ư?"
Lão nhân khẽ gật đầu trước câu hỏi của Tuệ Nhiên.
"Đúng vậy."
"Làm, làm sao mà......."Tuệ Nhiên nhìn lão nhân bằng ánh mắt khó tin. Vậy rốt cuộc bây giờ ông lão này bao nhiêu tuổi?
"Sư, sư huynh. Ý ông ấy là ông ấy sống vào thời đó á?"
"Ừm."
So với Chiêu Kiệt đang rất bàng hoàng, thì Nhuận Tông tương đối bình tĩnh.
"Nghĩ lại thì cũng đâu có gì lạ. Chẳng phải cũng có trường hợp của lão nhân Đường Tạo Bình đó sao?"
"À....... đúng vậy nhỉ."
Đúng lúc đó, bên tai mọi người vang lên một giọng nói trầm thấp của Thanh Minh. Đó là một giọng nói lạnh lẽo tới mức nổi da gà.
"Tội nhân......."Những người khác chú ý đến từ 'người sống sót', nhưng dường như Thanh Minh chỉ để ý tới từ 'tội nhân' trong câu nói của ông lão.
"Nghĩa là gì?"
Ánh mắt của lão nhân hướng về phía Thanh Minh. Ánh mắt sững sờ đến mức không thể đoán được suy nghĩ của ông lão là gì, rồi lão nhân từ từ hé mở đôi môi đang run rẩy.
".... Đại chiến......... Thảm biến khủng khiếp tới mức không thể gọi là chiến tranh đó....... đã càn quét tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen."
"........................"
"Tất cả đều là nạn nhân. Những người vô tội đã chết, những người không biết tại sao phải chiến đấu đã ngừng thở, những người còn sống sót phải rên rỉ trong đau khổ cả đời............"
Ngay sau đó, gương mặt nhăn nheo của lão nhân méo mó một cách kỳ quái. Nó cho thấy nỗi sợ hãi, lúng túng và ý thức tội lỗi dai dẳng khó diễn tả.
"Nhưng mà lão phu.... lão phu thì không. Vì lão phu không phải là nạn nhân của tội ác đó mà là kẻ gây ra tội ác."
"Từ nãy đến giờ lão nói gì vậy?"
"Lúc đó, lão phu...."
Lão nhân mím môi và nói như phân trần."Lão phu là Tiểu Bang Chủ....... của Cái Bang." "....... Cái gì?"
Tất cả mọi người trợn tròn mắt vì sốc.
Bây giờ trên giang hồ không hiếm Tiểu Gia Chủ hay Tiểu Môn Chủ trẻ tuổi, nhưng vào thời điểm đó thì không như vậy. Vào thời điểm đó, không có bất kỳ trở ngại nào đối với dòng chảy của con người, nên đa số các Môn Chủ thường trên sáu mươi tuổi, và Tiểu Môn Chủ cũng ít nhất trên bốn mươi.
Nếu vậy, con người này vào thời kỳ đó đã lên được vị trí Tiểu Môn Chủ thì...............
"Vậy rốt cuộc bây giờ tiền bối bao nhiêu tuổi...."
"Tiểu Kiệt!"
"Xin lượng thứ. Vì vãn bối quá bàng hoàng nên ...."
Chiêu Kiệt ngay lập tức cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt hắn vẫn tròn xoe và nỗi bàng hoàng vẫn không hề biến mất.
'Vậy thì ít nhất cũng 130 tuổi ư? Hay là 150 tuổi nhỉ?'
Hắn đã nghe có những võ giả sống trường thọ hơn trăm tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một người sống lâu như thế này.'Có thật không nhỉ?'
Chiêu Kiệt vẫn không thể rũ bỏ hoài nghi, chăm chú quan sát ông lão. Lúc đó, Bạch Thiên lên tiếng hỏi đầy cảnh giác.
"Ý tiền bối người là Tiểu Bang Chủ của Cái Bang thời kỳ đó ư?" "Đúng vậy. Quyền Chưởng Môn Nhân."
".... Xin được bái kiến tiền bối".
Bạch Thiên hành lễ bằng giọng nói hơi bối rối. Dù sao thì trường hợp này cũng cần phải hành lễ cho phải phép. Các đệ tử khác của Hoa Sơn cũng làm theo hắn, thi lễ với lão nhân – người tự xưng là Tiểu Bang Chủ Cái Bang.
Nhưng chỉ có một người thay vì hành lễ thì lại đặt câu hỏi.
"Vậy lão có quan hệ gì với Vô Âm Thần Xảo (無音神巧) Phong Bác (風伯)?"
"Người là sư phụ của lão phu. Và là Bang Chủ Cái Bang vào thời kỳ Ma Giáo Đại Chiến."
"Chờ, chờ chút!"
Lúc đó, Lý Tống Bạch giật mình và nói.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...