Chapter 1416. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (1)

313 10 0
                                    

Chapter 1416. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (1)
Huyền Tông khẽ cắn môi.
Pháp Chỉnh. Mặc dù là Phương Trượng Thiếu Lâm, nơi vốn tượng trưng của lòng nhân từ, nhưng Pháp Chỉnh trong trí nhớ của Huyền Tông nói chung luôn tỏa ra nộ khí. Dù hình ảnh mà ông ta thể hiện trước Huyền Tông không chỉ là tức giận, nhưng trong trí nhớ của Huyền Tông, hình ảnh đó rõ ràng hơn hết thảy.
Vì vậy, đôi khi Huyền Tông đã phản bác và coi ông ta là một người không thể hòa hợp. Cho đến bây giờ, cũng đâu chỉ có một hai lần ông ta ngoan cố đặt Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh vào thế đối đầu?
Tuy nhiên, lần này Huyền Tông cũng không thể phản bác lại bất cứ điều gì. "Vậy nên là......."
Pháp Chỉnh nghiến răng và nói.
"Vì vậy chẳng phải lão nạp đã nói nhiều lần rồi ư? Chuyện đó chỉ là tự thỏa mãn bản thân các vị mà thôi! Không biết chừng chính hành động tự thỏa mãn của các vị sẽ khiến giang hồ càng hỗn loạn hơn! Mấy lần rồi! Lão nạp đã nói mấy lần rồi mà!"
"........."

"Ngài tính làm gì với chuyện này đây? Bọn chúng đang tấn công vào Tứ Xuyên, nơi chẳng khác gì nhà vô chủ, rốt cuộc ngài định làm gì!"
Pháp Chỉnh không thể kiềm chế được cơn nộ khí, đã nghiến răng kèn kẹt.
Thực tế, đây không phải là chuyện có thể đổ lỗi cho Huyền Tông. Vì chính Pháp Chỉnh cũng giống như vậy khi để xảy ra tất cả cơ sự này. Nếu ngay từ đầu ông ta không cư xử như một đứa trẻ con trước động thái của Trường Nhất Tiếu thì có lẽ đã có cách để bảo vệ Tứ Xuyên.
Nhưng ông ta đã không nhìn thấy. Ông ta bị mờ mắt vì bước đi của Thiên Hữu Minh nên không thể nhận ra điều mà Trường Nhất Tiếu thực sự đang nhắm tới. Dù đã có vài dấu hiệu rõ rệt.
Nếu ông ta không bỏ lỡ động thái của Trường Nhất Tiếu, biết đâu có thể cứu được cả Tứ Xuyên, cả Thiên Hữu Minh.
Tuy nhiên, ngay cả khi biết rõ điều đó, sự phẫn nộ đối với Thiên Hữu Minh vẫn không thể biến mất. Chẳng phải nguồn cơn của tất cả những việc này ban đầu là do Thiên Hữu Minh đến Đảo Hải Nam sao?

"Phương Trượng"
Huyền Tông thở dài một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
"Ta cũng biết việc này đáng để Phương Trượng tức giận. Nhưng bây giờ không phải là lúc xét ai sai ai đúng. Dù thế nào cũng phải tìm cách trợ giúp Tứ Xuyên............."
"Ngài nói là trợ giúp ư?"
Một giọng nói lạnh lùng vang ra từ miệng Pháp Chỉnh . "Bằng cách nào?"
".............................."
"Khoảng cách từ đây đến Tứ Xuyên ít nhất cũng hơn ba ngàn dặm. Rốt cuộc ngài định làm thế nào để giúp đỡ Tứ Xuyên ở khoảng cách đấy! Kể cả bắt đầu chạy như điên từ bây giờ đi chăng nữa, thì ngài nghĩ Bá Quân chỉ ngồi chơi đợi chúng ta đến ư? "
Trước lời nói như ngàn mũi dao đâm vào phổi của Pháp Chỉnh, Huyền Tông chỉ có thể nhắm nghiền mắt.
Huyền Tông cũng biết.
Xét ra thì tất cả mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Điều mà Trường Nhất Tiếu thực sự nhắm đến không phải là tiêu diệt những người ở Tứ Xuyên. Hắn muốn dồn đoàn người Thanh Minh và Hải Nam Kiếm Phái về phía Đông, đồng thời lôi

kéo Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang đi về hướng đó. Về phía Đông của Trung Nguyên, nơi mà dù ở Tứ Xuyên xảy ra chuyện gì thì trong vòng vài ngày họ cũng tuyệt đối không thể kịp ứng phó.
"Nếu chúng ta hợp sức...."
"Tỉnh táo lại đi, Minh Chủ!"
Từ miệng của Pháp Chỉnh phát ra tiếng gầm rống inh ỏi.
"Nếu hợp sức lại thì sao? Ý ngài nói là sẽ chiến đấu với bọn chúng và đến Tứ Xuyên phải không? Vâng! Vậy xuyên thủng đám binh lực kia đi! Xuyên thủng được thì sao? Ý ngài là những người ở Tứ Xuyên sẽ có thể cầm cự được cho tới khi chúng ta đến phải không? Với đối thủ là Tà Bá Liên ư?"
".............................."
"Ngài tưởng là chỉ có mình ngài muốn chạy đến Tứ Xuyên để cứu bọn họ ngay lập tức ư? Ở Tứ Xuyên có Thanh Thành và Nga Mi! Ngài không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao?".
Trong chốc lát Huyền Tông không thể nói nên lời.
Thanh Thành và Nga Mi là những môn phái đóng vai trò như một trụ cột của Cửu Phái Nhất Bang. Nếu họ mất đi lực lượng đó, sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang sẽ không thể nào giống như trước được.
Không, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở mức đó.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now