Chapter 1460. Không chỉ có vậy thôi đâu. (5)

257 7 0
                                    

Chapter 1460. Không chỉ có vậy thôi đâu. (5)
"Chết đi!"
Gót chân của Thanh Minh cắm chặt vào đỉnh đầu của tên Tà Phái đang chạy trốn.
Bôppppp!
"Hự, hực hựccc!"
Nhìn thấy cảnh tượng con người bị đóng như một cái đinh, những tên Tà Phái đứng đầy hai bên đường bất giác hét lên như hồn phi phách lạc.
"Hoa....... là Hoa Sơn Kiếm Hiệpppppp!"
"Mai Hoa Kiếm Quỷ! Mai Hoa Kiếm Quỷ đến rồiiiiiiiiii!" Danh tiếng cũng thật kỳ lạ.
Nổi danh trong thiên hạ không có nghĩa là thực lực của người đó cũng sẽ mạnh lên theo danh tiếng đó. Dù danh tiếng của Thanh Minh đã tăng lên đáng kể thông qua chuyến đi tới Đảo Hải Nam, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn cũng tăng vọt như danh tiếng ấy.

Nhưng những kẻ Tà Phái đang phải đối diện với Thanh Minh bây giờ không thể nào suy nghĩ như vậy được.
"Ư á! Áaaaaa!"
Mới chỉ nhận thức được rằng Thanh Minh đã xuất hiện ở nơi này thôi cũng đủ khiến cho nỗi khiếp sợ trong chúng trào lên tới mức bủn rủn không thể làm gì được.
Nhưng chúng không nhất thiết phải cố gắng chạy trốn. Vì ngay cả trước khi hai chữ 'bỏ trốn' hiện lên trong đầu chúng, Thanh Minh đã lao tới trước mặt.
"Á á á á á á á á!" Roẹttttttt!
Thanh Minh giáng một đòn xuống đám Tà Phái đang định bỏ chạy khiến chúng bay tán loạn. Những kẻ bị kiếm quét qua bắn vọt lên không trung mà không kịp hét một tiếng.
"Lũ khốn kiếp!"

Chúng không thể nào là đối thủ của hắn. Đó là điều quá hiển nhiên. Đến cả quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng cũng không thể đảm đương nổi, thì những tên lâu la tập hợp tại nơi này làm sao có thể ngăn chặn được Thanh Minh chứ?
Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm lên bằng một tay cũng đủ khiến bọn chúng bị cuốn đi như lá rụng. Tuy nhiên, thanh kiếm mà Thanh Minh vung lên lại chứa đầy sức mạnh, quá mức cần thiết so với đối thủ.
Tuyết Duy Bạch cảm thán tựa hồ như minh ngộ ra điều gì đó. "Quả nhiên là đạo trưởng! Mãnh hổ bắt thỏ con cũng vận toàn...."
"Mấy tên chó má này đến từ Giang Nam chứ gì? Lúc đó chắc tâm trạng các ngươi cũng vui lắm hả? Ta sẽ đánh chết hết các ngươi! Hây aaaa!"
"....... Lực...."
Hai mắt của Thanh Minh long sòng sọc và hắn nổi xung lên như con thú đói khát. Những tên Tà Phái yếu ớt (?) hét lên và ngã xuống. Tuyết Duy Bạch ngước lên nhìn bầu trời trong chốc lát tựa hồ cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, và liền sau đó hắn đã nắm bắt được tình hình.
"Tại hạ cũng cùng đi với, đạo trưởng!" "Chết điiiiiiiii!"

Sau giọng nói như mất hết sức lực của Tuyết Duy Bạch, Thanh Minh đã giáng thanh kiếm xuống. Hai mắt hắn ta lóe lên sự điên cuồng quái dị tới mức ai nhìn vào cũng thấy kinh hãi.
"....... Ngài phấn khích quá nhỉ?"
Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh đá mạnh vào sau gáy lũ Tà Phái đang bỏ chạy, tặc lưỡi. Cũng đúng thôi.......
'Giờ mà hắn vẫn không phát hỏa mới là bất bình thường đấy.'
Vốn dĩ Thanh Minh đã chẳng phải người có lòng nhẫn nại rồi, ấy vậy mà từ Đảo Hải Nam đến đây liên tục bị săn đuổi, trong lòng hắn phải bực bội đến nhường nào đây? Nếu có điều gì không phải với đám người đang đối diện với hắn bây giờ, thì cũng chỉ có thể trách chúng không may rơi vào tay hắn mà thôi.
"Nhưng mà, Lục Lâm Vương!" "Hửm?"
Lâm Tố Bính liếc nhìn lại phía sau. Nam Cung Độ Huy đang đứng đó với gương mặt tái nhợt vì đã cố gắng vận hết nội lực. Hắn ta hỏi như thể không hiểu.
"Bây, bây giờ là lúc chúng ta có thể thoải mái tùy hứng chém giết như thế này ư? Chẳng phải là chúng ta nên làm những việc cần làm thật nhanh và rút khỏi Thành Đô ư? Nếu cứ thế này, nếu lũ Vạn Nhân Phòng đến thì......."
Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào Nam Cung Độ Huy rồi chậc lưỡi.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now