Chapter 1369. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (4)

215 6 0
                                    

Chapter 1369. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (4)

Ụ đất đỏ được đắp ngày một cao hơn. Hình lão nhân phủ nắm đất cuối cùng lên nấm mồ rồi đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt.
"Làm gì có nhi tử nào bỏ lại phụ thân mà ra đi trước như thế không hả? Đúng là tàn nhẫn mà."
Hình lão nhân hiểu. Đây không phải lỗi của Hình Úc. Thế nhưng nếu không nói ra e là ông ta không chịu đựng nổi mất.
Ông ta đã tận mắt chứng kiến nhi tử bị tra tấn dã man rồi trút hơi thở cuối cùng.

Không phải ông ta tiếc cái mạng già mà ngoảnh mặt làm ngơ. Mạng sống vốn chẳng còn mấy năm tuổi thọ này làm sao sánh bằng người con đương tuổi xuân xanh của ông ta kia chứ?
Giả như Hình lão nhân không nén được cơn thịnh nộ mà xông vào lũ ác đồ, không chỉ ông ta gặp phải biến cố. Dân làng, và cả con cháu thơ dại cũng sẽ có kết cục hệt như Hình Úc.
Vậy nên một kẻ thấp cổ bé họng như ông ta chỉ còn biết quay đầu đi. Lương dân chính là như thế, có mắt như mù, có miệng như câm, có tai như điếc.
"Vậy nên......... vậy nên, ta........."

Lão nhân không nói được câu nào, câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ có hai dòng lệ là suôn sẻ trôi tuột trên gò má. Thấy ông ta ngồi thụp xuống nghẹn ngào, dân làng liền đến bên an ủi ông ta.
"Trưởng thôn. Hình Úc đã ra đi rất oanh liệt."
"Hắn không hối hận đâu."
Thế nhưng mấy lời nói đó làm sao an ủi được tâm hồn đã vụn vỡ của ông ta kia chứ? Trái lại, dường như còn đẩy cơn sóng phẫn nộ trong lòng ông ta dâng cao hơn.
Hình lão nhân nói một tràng tựa như hét lên.
"Thứ đó thì có ý nghĩa gì chứ? Hả? Chết là hết rồi! Đạo nghĩa, ân huệ á, chẳng phải chính vì mấy thứ vớ vẩn đó mà nó phải bỏ mạng oan uổng thế này hay sao?"

Hình lão nhân liên tục đánh đét vào đùi. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, miệng không ngừng tuôn ra lời oán thán.
"Sống lương thiện á? Ai mà chẳng biết như thế? Nhưng sống lương thiện để rồi phải chịu cảnh này ư? Ta biết rõ những kẻ như bọn ta không có lương tâm, vô liêm sỉ mà! Đồ xấu xa! Tiểu nhân xấu xa này!"
Tiếp theo đó là tiếng khóc của người vợ và lũ con thơ đã mất chồng mất cha.
"Hiệp khách hiệp khiếc gì chứ! Một vài kẻ ghé ngang qua đây giúp đỡ một chút như vậy xem như xong rồi sao? Lúc chúng ta chịu thảm cảnh này, bọn họ đã ở đâu!"
Tất cả đều chìm vào im lặng.

"Đó là lý do vì sao nó nên làm ngơ đi......... lẽ ra nó không nên quá ngạo mạn, ta đã nói đến thế rồi kia mà.........?"
Lão nhân đổ gục xuống rồi khóc nấc lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phức tạp.
Nhờ vào nhóm người Hoa Sơn mà họ đã giữ được tính mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, kẻ cố gắng báo đáp ân tình đó lại bị chôn dưới lòng đất trong bộ dạng vô cùng thê thảm.
Vậy thế nào mới là đúng đây?
"..... Nhưng nhờ có họ mà chúng ta mới có thể sống sót đấy thôi?"
"Ai mà biết được chứ? Nếu họ không giúp đỡ có khi mọi chuyện vẫn được giải quyết êm xuôi mà!"

"Ngươi nói gì vậy? Đối với những người có lòng tốt đã giúp đỡ mình........."
"Có lòng tốt á? Tốt quá nên chúng ta mới thành ra thế này sao? Lời trưởng thôn nói không có gì sai cả. Rốt cuộc họ đã làm gì trong lúc chúng ta đang run rẩy trước ác tặc chứ? Muốn sống quá nên cụp đuôi chạy trốn rồi đấy thôi!"
Những người đứng xung quanh ngôi mộ đều lên tiếng.
Mặc dù trước mặt người đã khuất họ không nên lời qua tiếng lại thế này, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm trước, họ có chút quá khích cũng không có gì lạ.
"Nếu không chịu trách nhiệm đến cuối cùng thì còn gọi là giúp đỡ gì chứ!"
"Giúp đỡ một chút cũng được mà? Cũng đâu có mấy người chịu làm như thế chứ?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now