Chapter 1410. Đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng rồi. (5)

349 12 0
                                    

Chapter 1410. Đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng rồi. (5)
Phải nói là liều lĩnh chăng? Hay là ngốc nghếch?
Dù nhìn thế nào thì hành động của Bạch Thiên bây giờ cũng không thể thoát khỏi hai phạm trù đó. Nhưng những người đang dõi theo bóng lưng hắn, không ai có thể nói điều đó với hắn được.
Đã là người cầm kiếm đều sẽ nghĩ tới bản thân mình sau cùng.
Giống như Thanh Minh vẫn lải nhải như một thói quen, rằng phải luôn ghi nhớ một điều 'Sẽ có một ngày kẻ cầm kiếm bị chính thanh kiếm đó chém chết'.
Vậy khi đối mặt với kẻ thù không thể thắng, khi đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi, thì võ giả phải làm sao?
Bây giờ Bạch Thiên đang nói cho mọi người nghe câu trả lời đó.
Huyền Tông quay đầu lại và nhìn về phía sau. Ông ta khẽ phát ra một tiếng thở dài.
"A......."

Và không chỉ Ngũ Kiếm. Cả những đệ tử Hoa Sơn đang ở phía sau, các gia quyến Đường Môn, cả các võ giả của Nam Cung Thế Gia và 2 môn phái Tái Ngoại cũng đang nhìn Huyền Tông với khuôn mặt bình thản.
"Sao biểu cảm của ngài lại như vậy, Minh Chủ" Hàn Lý Minh, trưởng lão của Băng Cung cười tươi.
"Lẽ nào ngài nghĩ rằng chúng tại hạ bị kéo tới tận đây chỉ vì mệnh lệnh của Minh Chủ mà không hề có quyết tâm liều mạng ư?"
"Hàn trưởng lão............" Hàn trưởng lão lắc đầu.
"Biểu hiện đó của ngài là một sự sỉ nhục đối với chúng tại hạ. Không có ai bị kéo đến đây cả. Và cũng không ai đến đây mà không biết rằng mạng sống của mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù biết rõ nhưng họ vẫn đến đây bằng chính đôi chân mình."
Nhiều người đã gật đầu trước lời nói của Hàn Lý Minh.

Kết cục họ phải đối mặt quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, không ai có ý định oán trách Huyền Tông. Huyền Tông cũng chỉ là cố làm hết sức mình, việc vượt sông là do lựa chọn của mỗi bản thân họ.
"Nhưng............"
"Dĩ nhiên, không ai là không cảm thấy nuối tiếc nếu phải chết ở đây. Nhưng mà...."
Nam Cung Minh nói với khuôn mặt cương quyết.
"Đây vẫn là kết cục tốt hơn gấp trăm lần so với việc chỉ đứng chứng kiến cảnh tượng những đệ tử Thiên Hữu Minh chết dần ở bên kia sông."
"Quả nhiên là trưởng lão của chúng ta.'
"Nam Cung Thế Gia dù có chết, cũng không thể làm như vậy được!"
Nam Cung Thế Gia, những người đã từng cảm nhận được tâm trạng của kẻ bị bỏ mặc khủng khiếp tới nhường nào ở Mai Hoa Đảo, hiện giờ lại đang bày ra vẻ mặt cực kỳ thoải mái.
Huyền Tông cắn chặt môi.
Ông ta biết. Một nửa những lời nói này là để giảm bớt gánh nặng cho ông ta. Bên ngoài họ cố giả vờ thản nhiên, nhưng sâu bên trong đang ngập tràn nỗi sợ hãi không thể làm gì khác.

"Minh Chủ."
Trong khoảnh khắc đó, Đường Quân Nhạc lên tiếng bằng một giọng nói lạnh lùng.
"Chắc chắn sẽ không dễ dàng....... nhưng chúng ta cũng phải thử chứ. Cho dù có Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa, nhưng Tà Bá Liên vẫn khác chúng ta. Bọn chúng vốn thù địch lẫn nhau, sẽ không thể nào có thể liên kết hoàn hảo để chiến đấu được".
"......................"
"Vì vậy, chúng ta chỉ cần tạo ra kẽ hở. Đường Môn xin dẫn đầu. Vừa đúng lúc....... lũ Thủy Lộ Trại gần đến nơi rồi, chỉ cần cướp con thuyền đó là được."
Thủy Lộ Trại đổ bộ lên bờ, đồng nghĩa với việc số lượng kẻ địch phải đánh lui trên đất liền tăng lên. Đây hoàn toàn không phải tin tốt lành đối với Thiên Hữu Minh.
Nhưng Huyền Tông đã gật đầu thay vì chỉ trích lời nói đó. "Vâng, Đường Môn Chủ. Chúng ta phải thử chứ."
Huyền Tông nắm chặt thanh kiếm.
Không được phép từ bỏ. Việc còn lại họ phải làm chỉ là chiến đấu hết mình. Ngay cả khi đó là sự kháng cự vô ích, họ cũng sẽ chiến đấu cho đến người cuối cùng.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now