Chapter 1437. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (2)

334 10 0
                                    

Chapter 1437. Đúng vậy, bổn quân phải nhớ chứ. (2)
"Sống....... sót rồi....... ư?"
Đường Thượng Thu – Tổng quản Đường Môn đã cố gắng dẫn dắt các thành viên trong gia môn bằng mọi giá, ngơ ngác nhìn Vạn Nhân Phòng đang rút lui và lẩm lẩm.
Dù tận mắt chứng kiến cũng khó lòng tin được.
Đội tiên phong của Tông Nam đã đến nơi, tiếp theo là sự xuất hiện của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng số lượng võ giả Vạn Nhân Phòng kéo đến nơi này đông tới mức áp đảo. Nếu Trường Nhất Tiếu quyết tâm thì vẫn có thể tiêu diệt tất cả mọi người ở đây.
Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu đã rút lui quá dễ dàng. Gọn gàng tới mức ông ta tự hỏi rằng nếu như vậy thì có nhất thiết hắn phải đuổi theo Đường Môn hay không.
Sống rồi. Đúng vậy, bây giờ họ sống rồi.
'Bằng cách nào?'
Sự việc diễn ra quá đỗi khác so với dự đoán. Mặc dù trong tình huống phải nói là may mắn nhưng sự nghi hoặc lại trào lên hơn cả sự an tâm. Tuy nhiên, trong

tình hình các sự việc liên tiếp xảy ra như thế này, Đường Thượng Thu không thể không tự động lý giải các nghi vấn.
"Tổng, tổng quản! Kia, phía kia ạ!"
Nghe thấy tiếng hét của ai đó, ông ta lập tức ngẩng đầu. "A............"
Ngay lập tức mắt ông ta mở to. Ông ta nhìn thấy một đám đông đang chạy đến, tạo ra một đám mây bụi khổng lồ trên vùng đất khô cằn. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người dẫn đầu kia, miệng của Đường Thượng Thu bật lên tiếng gào thét xen lẫn tiếng khóc.
"Môn, Môn Chủuuuuuuuuuu!"
Độc Vương Đường Quân Nhạc. Ông ta đang dẫn theo những võ giả tinh nhuệ của Đường Môn chạy lại. Thậm chí là cùng với những kiếm tu của Hoa Sơn.
"Phía, phía kia cũng có người đang đến."

Ánh mắt của Đường Thượng Thu lần này hướng về phía Bắc. Ở phía đó cũng có một đám võ giả đang tiến đến gần. Đội tiên phong của Tông Nam khi nhìn thấy đám người này liền có phản ứng. Chắc chắn đó là những kiếm tu của Tông Nam.
"Chắc là Tông Nam! Tông Nam!"
Kỳ lạ thay, Hoa Sơn, Đường Môn, và cả Tông Nam lại đến cùng một lúc giống như đã hẹn trước với nhau vậy.
"A............"
Phải đến lúc đó, Đường Thượng Thu mới hiểu tại sao Trường Nhất Tiếu lại rút lui như vậy. Cho dù hắn có dẫn theo bao nhiêu võ giả Vạn Nhân Phòng đến chăng nữa thì cũng không thể cùng một lúc đảm đương được ba môn phái là Hoa Sơn, Đường Môn và Tông Nam.
Phịch.
Phải đến lúc đó, đôi chân của Đường Thượng Thu mới được thả lỏng vài phần. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng đã thoát khỏi bàn tay ma quái của Vạn Nhân Phòng tàn độc kia.
"Tổng quản!"
"Môn, Môn Chủ! Ở đây, ở đây ạ!"
Khi nghe thấy tiếng hét gọi của Đường Quân Nhạc, Đường Thượng Thu vội vàng đứng dậy và hét lớn. Đường Quân Nhạc phát hiện ra Đường Thượng Thu, lập tức bắn mình qua vùng đất rộng lớn đến trước mặt ông ta.

Đường Quân Nhạc dừng lại, đôi mắt hơi méo mó. "Môn, Môn Chủ."
Ông ta đã nhìn thấy rất nhiều thi thể xung quanh. Những trưởng lão đã hi sinh để ngăn chặn Vạn Nhân Phòng, đến những trưởng lão tử nạn trong tiếng la hét dưới bàn tay ma quỷ của Vạn Nhân Phòng.
Thêm vào đó, bộ dạng của những người may mắn sống sót cũng đều thảm hại như nhau. Những đứa trẻ co rúm người khóc thất thanh tới mức không nghe thấy hơi thở. Những nữ nhân kiệt sức ngồi sụp xuống đang cố gắng dỗ dành những đứa trẻ đó với bàn tay không còn chút sức lực.
Thật thảm khốc, và bi thảm.
Đã tránh được bị tuyệt diệt, nhưng cũng không phải là tình hình có thể nói rằng ít bị thiệt hại. Ai có thể tưởng tượng được rằng Đường Môn lẫy lừng thiên hạ lại lâm vào cảnh này chứ?
"Thuộc hạ xin thứ lỗi. Thưa Môn Chủ."
Nước mắt trào ra từ đôi mắt của Đường Thượng Thu. Nếu ông ta sáng suốt hơn một chút, nếu ông ta quyết đoán nhanh hơn một chút, thì có lẽ đã không ai phải bỏ mạng. Trước thi thể của những người này, mà ông ta vẫn còn sống sót và đối diện với gia môn, thì ông ta có thể nói gì được chứ?
"Thuộc hạ ngu dốt đã không thể ngăn chặn được cái chết của những thành viên trong gia tộc! Thuộc hạ! Do thuộc hạ đần độn nên đã không thể ngăn chặn

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now