Chapter 1443. Ta phải làm gì đây? (3)
"Chắc chắn....... sẽ có cách nào đó tốt hơn."
"..............."
"Ngay cả khi không cần phải hy sinh những người trong Gia Môn như Môn Chủ đã nói. Chắc chắn là có. Con đường tốt nhất mà tất cả mọi người đều có thể hài lòng".
Đường Quân Nhạc hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.
Có lẽ một góc nhỏ nơi trái tim ông ta đang mong mỏi được an ủi một chút. Nếu không thì dù chỉ là một lời khiển trách gay gắt cũng được. Nhưng bây giờ Thanh Minh không an ủi, cũng không phê phán ông ta. Hắn chỉ thừa nhận.
"Vì vậy nên mới khó."
".... Ý ngươi là sao?"
"Vì có thứ gọi là tốt nhất. Vì dù có lựa chọn thế nào đi nữa thì cũng sẽ có sai sót. Vì không biết chừng....... sẽ có cơ hội đưa ra lựa chọn mà không phải hối hận gì."Tuy nhiên, Thanh Minh không cần phải nói thêm rằng 'cuối cùng con người không thể làm như vậy'. Vì hắn ta biết bây giờ điều đó không có ý nghĩa gì đối với Đường Quân Nhạc.
"Nhưng biết làm sao được. Việc đã xảy ra rồi, phải thử nắm bắt mới biết được. Tất cả những gì lão có thể làm là gánh vác những gì đã xảy ra bằng mọi giá và tiến lên từng bước một."
"Giống như ngươi ư?"
Thanh Minh không trả lời. Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại một lúc.
Ông ta đã luôn nghĩ rằng hắn tài giỏi. Dù là con người, hay là võ giả, ông ta cũng không thể không công nhận sự tài giỏi của Thanh Minh. Theo một cách nào đó, có lẽ người đánh giá cao Thanh Minh nhất trong thiên hạ này lại chính là Đường Quân Nhạc.
Nhưng ngay lúc này, Đường Quân Nhạc đã cảm nhận được dù có đánh giá cao Thanh Minh như vậy cũng không đủ để bàn luận về con đường mà Thanh Minh đã đi.
Sao lại có thể như vậy nhỉ?Hoa Sơn là môn phái đã bị sụp đổ tất cả mọi thứ gọi là nền tảng, chỉ còn lại đống đổ nát. Làm sao có thể không cảm thấy nản lòng khi nhìn vào một môn phái như vậy?
Ngay cả tình hình Đường Môn hiện tại như đèn treo trước gió cũng tốt hơn so với Hoa Sơn của vài năm trước. Ngay cả khi tất cả các võ giả của Đường Môn, kể cả Đường Quân Nhạc đều vừa suýt chết, chỉ những thân quyến không được học võ công tử tế khó khăn lắm mới sống sót, một Đường Môn như vậy vẫn có thể so sánh với Hoa Sơn khi đó.
Ngay cả trong tình cảnh khủng khiếp như vậy, Hoa Sơn vẫn có thể hồi sinh. Đường Quân Nhạc có nên coi điều này như một sự an ủi chăng?
"Nếu là ngươi thì............"
Ngay sau đó, Đường Quân Nhạc mở mắt ra nhìn Thanh Minh và lên tiếng. "Nếu bây giờ ngươi là Môn Chủ Đường Môn thì chắc sẽ tốt hơn ta ". "........................."
"Nếu là ngươi, hẳn ngươi có thể lại đặt Đường Môn lên bàn thạch vững chãi không một chút dao động. Vì ngươi là người như vậy mà."
Thanh Minh khẽ cười khi nghe điều đó. "Lão thực sự nghĩ như vậy sao?""....... Nói thật là vậy."
"Lão thực sự thấy ta là người đi đến tận đây mà không một chút lung lay ư?" Thanh Minh ngả đầu ra phía sau. Bầu trời đêm ngập tràn trong đôi mắt hắn.
Đường Quân Nhạc nói rằng ông ta cảm thấy vô số ngôi sao kia tựa như ánh mắt của các vị tổ tiên. Liệu bây giờ trong mắt của Thanh Minh, những ngôi sao kia trông như thế nào?
"Nếu ta thật sự là người không bị lung lay như lời Môn Chủ nói....... nếu ta là người không nhìn lại quá khứ đã qua, không nghi ngờ sự lựa chọn đã đưa ra, có thể tin chắc chắn rằng những việc xảy ra đã là tốt nhất......................"
Thanh Minh im lặng một chốc rồi nở nụ cười cay đắng.
".... Ta cũng mong như vậy. Vâng, nếu vậy thì ta sẽ không còn nguyện ước nào nữa."
Thanh Minh biết. Ngay cả khi tất cả mọi người trên thế gian này đều tin như vậy, đó vẫn không phải là hình ảnh thật sự của bản thân.
"Ngươi......."
"Nhưng thật đáng tiếc, ta không phải là người như vậy. Ngược lại, ta vẫn mãi giữ khư khư quá khứ đã cách xa từ lâu, ta nghi ngờ sự lựa chọn của mình, ta không thể ngủ được vì lo lắng cho những việc đã làm."
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...