Chapter 1334. Ta sẽ khắc sâu cái tên đó (4)
"Không được để vuột mất!"
"Nhất định phải giết được chúng!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đằng đằng sát khí đuổi theo Lưu Lê Tuyết.
Âm thanh quái dị vang lên đến vỡ cổ họng và sát khí tràn ngập hai mắt không khác gì trận chiến trong hẻm núi.
Tuy nhiên, khí thế hay biểu cảm lộ trên gương mặt chúng rõ ràng đã thay đổi.
Cấp bách hơn. Quyết liệt hơn. Quả thực không còn từ nào miêu tả chính xác hơn nữa ánh mắt lóe lên trên gương mặt chúng lúc này.
Bịchhh!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng giẫm mạnh chân xuống đất. Bằng mọi giá chúng phải đuổi theo Thanh Minh và đâm kiếm vào cổ hắn. Để hoàn toàn cắt đứt hơi thở ấy.
"Bắt lấyyy!"
Đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Vạn Nhân Phòng vốn không e sợ kẻ thù. Chúng cũng không e ngại chiến tranh hay sợ hãi cái chết. Vì vậy chúng mới là Vạn Nhân Phòng. Đây là niềm tự hào mà từng người, từng người thuộc Vạn Nhân Phòng đều ôm ấp trong lòng. Tuy nhiên, niềm tự hào đó đã hoàn toàn tan vỡ khi chúng nhìn thấy hình ảnh Thanh Minh trong hẻm núi.Vì vậy, vào thời điểm này, tất cả bọn chúng đều hiểu rõ.
Khoảnh khắc bọn chúng để vuột mất hắn ở nơi này, thì một ngày nào đó bọn chúng sẽ lại phải đối mặt với hắn. Trong tương lai xa. À không, nói không chừng sẽ trong một thời điểm gần hơn chúng nghĩ.
Chúng đã tận mắt chứng kiến Thanh Minh tiêu diệt Huyết Kiếm Đoàn. Vậy nên, chúng thậm chí còn không dám tưởng tượng ra ác mộng phải đối diện với hắn trong tình trạng hắn hoàn toàn lành lặn.
Bây giờ phải giết hắn. Nhất định phải giết.
Không cần phải trao đổi với nhau và thu thập ý kiến. Vì ngay khoảnh khắc Thanh Minh được cõng trên lưng Lưu Lê Tuyết, tất thảy bọn chúng đã tự nhiên chung một ý chí.
Dù dùng thủ đoạn nào, dù phải đánh đổi bao nhiêu, nhất định bằng mọi giá phải giết được hắn!
"Ưaaaaaaaa!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng dồn dập lao vào Lưu Lê Tuyết với khí thế khủng khiếp.
Cảnh tượng giống như một dòng nước lũ chảy xiết trào ra từ cơn bão đổ ập xuống thung lũng hơn là người đuổi theo người...
Bịchhh!
Lưu Lê Tuyết gắng hết sức lao đi.Thân pháp của nàng ta đệ nhất Hoa Sơn là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, nội lực của nàng ta gần như đã cạn kiệt bởi cuộc chiến kéo dài. Thêm nữa, trên lưng đang cõng theo Thanh Minh đã mất ý thức và rũ xuống, bởi vậy đôi chân nàng ta không thể không nặng nề hơn thường ngày.
"Chết điiiiiiiiiiii!"
Tên võ giả Vạn Nhân Phòng bắt kịp Lưu Lê Tuyết liền nghiến răng và vung kiếm dữ tợn.
Ngay khoảnh khắc đó, Lưu Lê Tuyết nhận ra rằng cuộc chiến mà giờ đây nàng ta phải đối mặt sẽ khác hoàn toàn so với từ trước tới giờ.
Thanh đao bắt đầu xé toạc không khí và bay tới với khí thế khủng khiếp.
Không phải hướng vào đầu, mà là lưng của nàng ta.
Vèooooo!
Kengggg!
Thanh kiếm của nàng ta nhanh chóng vươn ra đánh trúng vào thanh đao đang bay tới.
Kèn kẹt.
Nàng ta nghiến chặt răng.
Đó là kiếm kích mà nếu chỉ có mình nàng ta thì đã không nhất thiết phải chặn lại.
Không, không phải là không cần chặn lại, mà là không được chặn lại.
Vì cố đánh văng một thanh đao nhằm vào chính giữa cơ thể là một việc tốn sức gấp mấy phần. Lực xung kích tác động lên cổ tay lớn hơn mức tưởng tượng.Nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
Roẹttttt!
Quả nhiên thanh đao lao đến từ bên cạnh cũng giống như vậy.
Đây vốn là những đao kích mà nếu là bình thường thì nàng ta đã có thể dễ dàng tránh né chỉ bằng một động tác đơn giản, nhưng bây giờ nàng ta không thể làm như thế. Vì đây không phải việc chỉ cần tránh để nhục thân không bị thương là xong.
Lưu Lê Tuyết xoay người hết mức có thể và di chuyển để tránh thanh đao đang đâm tới.
Khác với ngày thường, trọng tâm cơ thể nàng ta lệch với chuyển động, sự cân bằng cơ thể vốn được duy trì hoàn hảo đã hoàn toàn biến mất.
Động tác của nàng ta vốn luôn linh hoạt và uyển chuyển.
Nhưng điều này không phải là bẩm sinh. Đó là kết quả của việc tu luyện lặp đi lặp lại với một cường độ khủng khiếp đều đặn tựa như dệt từng sợi chỉ. Trên nền tảng đó đương nhiên có hai chữ 'cân bằng'.
Nếu Lưu Lê Tuyết bị mất đi sự cân bằng đó thì không thể nào còn là Lưu Lê Tuyết nữa.
"Hâyy!"
Tiếng hô hiếm hoi phát ra từ miệng nàng ta. Liền sau đó, thanh kiếm bay vào không trung hệt như tia chớp.
Nếu là trường hợp khó có thể tránh thì chỉ còn một cách, đó là tấn công trước khi bị tấn công.
"Khư ặc!"
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết vung lên cắm thẳng vào trái tim tên võ giả Vạn Nhân Phòng.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActieĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...