Chapter 1375. Phải làm như vậy chứ. (5)

303 7 0
                                    

Chapter 1375. Phải làm như vậy chứ. (5)
"Minh, Minh Chủ! Đằng kia!"
"Ta cũng thấy rồi."
Huyền Tông nhìn về phía bờ sông nơi ngọn khói đen ngòm không ngừng bốc lên, gương mặt ông ta lúc này đã cứng đờ.
"Ra đó là nơi thuyền của Cửu Phái Nhất Bang đang neo lại."
Nghe Đường Quân Nhạc nói, Huyền Tông chầm chậm gật đầu.
"Là Tà Bá Liên làm ư?"

"Chắc là vậy."
Trừ phi lão già Pháp Chỉnh kia phát điên lên rồi tự đốt cháy thuyền của mình, bằng không chẳng phải chỉ có Tà Bá Liên mới có thể làm ra loại chuyện này hay sao?
"Bị nắm thóp mất rồi."
Đường Quân Nhạc siết chặt lấy bàn tay trong ống tay áo rồi chầm chậm thả ra.
Đây chính là bộ mặt đáng sợ nhất của Trường Nhất Tiếu.
Khi ánh mắt mọi người đang đổ dồn về một chỗ, hắn ta sẽ đâm mũi kiếm vào nơi không ai để tâm đến nhất.

Thậm chí hắn có thể biến bản thân thành mồi nhử để đạt được mục đích.
"Minh Chủ! Thủy Lộ Trại ở đó đang hành động."
Đập vào mắt họ là cảnh tượng thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại chiếm đóng trên sông Trường Giang bắt đầu thay đổi hướng.
Nhìn thoáng qua, hành động của chúng không có gì gọi là gấp gáp cả.
"Như thể chúng đang chờ đợi........."
"Chắc là chúng đã lên kế hoạch trước rồi."
Đầu ngón tay đột nhiên tê cóng đi.
"Vậy là.........?"

Lúc này, Mạnh Tiểu đang khoanh tay quan sát tình hình liền lên tiếng.
"Chúng ta có nên nghĩ việc Bá Quân bắt đầu di chuyển về phía Đông cũng là thu hút sự chú ý để phóng hỏa những chiếc thuyền kia không?"
"Hưm."
Đường Quân Nhạc khẽ thở dài.
Thật sự không thể phủ nhận vì Trường Nhất Tiếu đích thân xuất trận mà hàng phòng ngự bên kia sông đã trở nên suy yếu hơn.
Chẳng biết thế nào, nhưng chỉ cần Trường Nhất Tiếu kia đi xa bờ sông đã khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Thậm chí khi nghĩ lại, đến cả Đường Quân Nhạc cũng vô thức mà thả lỏng tâm trí, chẳng biết những người khác có thế hay không?

"Nếu là Trường Nhất Tiếu chắc có lẽ là thế."
Ánh mắt Mạnh Tiểu lúc này đã tối đi mấy phần.
"Dùng chính bản thân làm mồi nhử, rồi tấn công vào nơi không ai để mắt đến........."
Nhìn vào kẻ ấy, trong đầu Mạnh Tiểu bất giác tự liên tưởng tìm đến một loài vật nào đó tương tự hắn ta.
Thế nhưng, Mạnh Tiểu lại chẳng thể tìm được một loài nào phù hợp với Bá Quân kia.
Hắn thông minh hơn cả cáo, tàn ác hơn cả hổ. Trên thế gian này không tồn tại bất kỳ loài động vật nào có thể đại diện cho con người ấy.
"Quan trọng là........."
Đột nhiên Huyền Tông vốn đang im lặng liền lên tiếng.

"Không phải việc thuyền bị đốt mà chính là Trường Nhất Tiếu đang di chuyển về phía Đông."
"............"
"Là nơi bọn trẻ đang hướng tới."
Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu liếc mắt nhìn Huyền Tông.
Trong lúc những người khác lo lắng chẳng biết rốt cuộc nước cờ mà Trường Nhất Tiếu đi có ảnh hưởng như thế nào thì Huyền Tông lại chỉ hướng về các đệ tử của Hoa Sơn.
Đường Quân Nhạc định nói gì đó nhưng Huyền Tông đã lên tiếng trước.
"Bây giờ Cửu Phái Nhất Bang cũng đã rõ sự tình. Rằng động thái của Trường Nhất Tiếu không đơn thuần chỉ là diễu võ giương oai."

"..... Nếu không phải kẻ ngu xuẩn thì đương nhiên phải nhận ra thôi."
Ánh mắt phức tạp của Đường Quân Nhạc lúc này đang hướng về phía bên kia sông.
'Bá Quân.'
Thật khó mà phủ nhận. Lúc Trường Nhất Tiếu bắt đầu gây dựng tổng bộ Tà Bá Liên bên kia sông và chiếm đóng nơi đó, mọi người bao gồm Đường Quân Nhạc đều nảy ra một suy nghĩ trong đầu.
Lẽ nào Trường Nhất Tiếu kia chỉ chi phối được Giang Nam đã thấy mãn nguyện rồi ư?
Một câu hỏi hết sức vô lý, nhưng cũng rất thực tế.
Vùng đất Giang Nam vô cùng rộng lớn. Trong suốt chiều dài lịch sử giang hồ, chưa từng có chuyện Tà Phái hoàn toàn thống nhất được vùng đất đó.
Nói cách khác, Trường Nhất Tiếu đã làm được một chuyện mà tiền nhân chưa từng làm được, hắn ta cứ thế nghiễm nhiên ghi tên mình vào sử sách.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now