Chapter 1363. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (3)

296 10 1
                                    

Chapter 1363. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (3)
Làm việc hiệp nghĩa thì không mong cầu báo đáp. Đó là thiết luật đối với những kẻ mang danh hiệp khách hành.
Bởi vì nếu đã muốn được báo đáp thì đó không còn là hiệp nghĩa nữa, mà chính là giao dịch. Vậy nên Bạch Thiên mới không muốn nhận báo đáp đối với những việc mà hắn đã làm.
Dù chuyện ấy phải bất chấp bao nhiêu hiểm nguy và đánh đổi nhiều thứ thế nào đi chăng nữa. Có điều.......
Bạch Thiên chầm chậm gật đầu rồi nói.

"Ta đã hiểu tình hình rồi."
Hắn cố gắng kìm nén không buông ra tiếng thở dài.
"Nhưng mà trưởng thôn này. Tình hình của bọn ta cũng không ổn cho lắm. Vậy nên ngài có thể giúp bọn ta lần này được không? Bọn ta còn phải tránh sự truy sát của Tà Bá Liên, nếu phải tuyệt thực thì khó mà bảo đảm mạng sống được."
Bạch Thiên của mọi khi không đời nào lại kể lể dông dài khẩn thiết đến mức này.

Lý do hắn nói nhiều như thế là để cho người trước mặt thấy được sự khó khăn cũng như tìm kiếm chút đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của hắn. Hắn chỉ muốn làm thế thôi.
Làm việc thiện và không mong cầu được đáp lại bất cứ điều gì. Liệu hiệp hành của hắn có thể làm cho thế gian trở nên tốt đẹp hơn thật hay không đây?
"Vị đại hiệp này......."
Thế nhưng Hình lão nhân lại không hiểu được tấm lòng của Bạch Thiên.
"Làm sao đám sâu bọ như chúng ta dám bàn luận về hoàn cảnh của các vị đại hiệp đây chứ?"
"...."

"Chúng ta không biết gì đâu. Những lương dân ở đây chỉ muốn sống sót được ngày nào hay ngày đấy mà thôi. Xin đại hiệp hãy rũ lòng thương xót bỏ qua cho chúng ta."
Hình lão nhân cúi đầu. Bạch Thiên nhìn thấy bộ dạng của ông ta liền cười khẩy một tiếng.
Phải làm sao đây?
Bị áp bức trước sức mạnh của một cường giả hắn còn có thể kháng cự lại. Thế nhưng nếu một kẻ yếu đã giãi bày hoàn cảnh đến mức này và mong muốn hắn thấu hiểu thì hắn có thể làm gì được kia chứ?
"Không!"
Chiêu Kiệt đứng bên cạnh Bạch Thiên liền đỏ mặt cao giọng nói.

"Bọn ta đến đây để mua lương thực chứ không phải ăn trộm ăn cướp! Chẳng phải bọn ta sẽ trả giá cao hơn gấp mấy lần ư? Các người chỉ cần xuống thị trấn mua lại lương thực bằng số tiền đó là được rồi.......!"
"Tiểu Kiệt."
"Sư thúc, như vậy không phải hơi quá đáng rồi sao? Chuyện này cũng có nguy hiểm gì đâu chứ!"
"Con thôi đi!"
Bạch Thiên nghiêm giọng hét lên. Chiêu Kiệt liền ngậm chặt miệng lại, nhưng trên mặt hắn vẫn bày ra vẻ vô cùng bất mãn.
"Xin các vị đại hiệp đây thông cảm cho chúng ta."

Hình lão nhân vừa cúi người vừa nói.
"Đối với các vị đại hiệp, chuyện này quả là không có gì to tát, nhưng với những người thấp cổ bé họng như chúng ta lại là chuyện phải liều cả tính mạng. Giống như việc con hổ ngủ vào ban ngày là chuyện bình thường, thế nhưng với loài thỏ lại là lúc mạng sống nó như mành chỉ treo chuông vậy."
Chiêu Kiệt định phản bác lại nhưng ai đó đã đưa tay chặn hắn. Chiêu Kiệt theo phản xạ liền khựng lại. Người bịt miệng hắn không ai khác chính là Nhuận Tông.
Nhuận Tông nãy giờ im lặng liền nhìn lão nhân rồi nói.
"Trưởng thôn. Ta hiểu những gì trưởng thôn nói. Có điều bọn ta cũng đã liều mình để cứu mạng những người dân trong làng kia mà."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now