Chapter 1418. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (3)

311 9 0
                                    

Chapter 1418. Dù có vô nghĩa đi chăng nữa. (3)
"Đại sư nói là Điểm Thương ư?"
"Đúng vậy."
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Pháp Giới. Tựa hồ đang dò đoán thật giả trong lời nói ấy.
'Ý đồ gì nhỉ?'
Lời Pháp Giới vừa nói không hẳn là lời nhờ cậy quá mức.
Nếu là người chịu đau khổ dưới sự áp bức của Tà Bá Liên, thì dù là ai đi nữa Thiên Hữu Minh cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu giúp. Pháp Chỉnh hẳn cũng biết rõ điều đó, nhưng không hiểu vì sao ông ta lại đề cập cụ thể tới 'Điểm Thương'.
"Phương Trượng.................."
"Lão nạp chỉ truyền đạt lời của Phương Trượng thôi. Nếu Thiên Hữu Minh giúp như vậy, chúng ta sẽ liều mạng để mở đường."

Trước khi Huyền Tông kịp nói gì đó, Pháp Giới đã bồi thêm với gương mặt cứng rắn.
"Tuy nhiên, nếu cùng một lúc mà quá nhiều nhân lực rút khỏi rơi này thì sẽ rất nguy hiểm. Ngài biết điều đó chứ?"
Huyền Tông chậm rãi gật đầu.
Như lời Pháp Giới nói, nếu những người ở đây cùng lúc rút đi quá nhiều thì đương nhiên Hỗ Gia Danh sẽ dẫn theo tàn quân nhằm vào những người còn lại.
Để tránh nguy cơ đó, họ phải để lại nơi này một lực lượng vừa đủ. "Cùng lắm chỉ hai môn phái có thể rời khỏi nơi này."
Huyền Tông khẽ giật mình trước lời nói của Pháp Giới.
"Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm cho các vị"
"...... Hai môn phái."

"Ngài nghĩ thế nào?"
Huyền Tông siết chặt nắm đấm giấu trong ống tay áo.
Trên thực tế, nếu xét đến kẻ địch phải đối đầu thì tối thiếu cũng cần hai môn phái. Nhưng nếu có thể hợp sức với những người ở Tứ Xuyên thì cũng không phải là không có hy vọng.
Thực ra, Huyền Tông có chút hoài nghi về ý đồ của những người đã bỏ đi và bây giờ lại quay lại này.
Rốt cuộc tại sao bây giờ Pháp Chỉnh lại có thiện chí như vậy? Chính lúc đó, Pháp Giới mở miệng.
"Xin ngài đừng quá nghi ngờ ý đồ của Phương Trượng." "Đại sư.................."
Pháp Giới chầm chầm lắc đầu.
"Lão nạp cũng hiểu sự nghi ngờ của Minh Chủ dành cho Phương Trượng. Nhưng tình hình này tuyệt đối không phải là việc của riêng Thiên Hữu Minh. Chúng ta cũng như các vị, mong muốn tương trợ những người ở Tứ Xuyên bằng mọi giá."
Pháp Giới cười tự giễu.

Bởi vì ông ta cảm thấy lời nói của bản thân thật nực cười. Từ khi nào lại phân chia ra người mà Thiếu Lâm phải cứu và người mà Thiếu Lâm không cần cứu cũng được chứ.
Ngay cả khi trực giác nhận ra rằng có điều gì đó không đúng, Pháp Giới vẫn cố gắng phớt lờ tâm trạng đó.
"Vì chúng ta khó lòng trực tiếp di chuyển trong tình hình hiện tại, nên chỉ muốn mượn sức mạnh của Thiên Hữu Minh. Ngài thấy thế nào?"
Huyền Tông khẽ nhắm mắt lại.
Không thể biết được. Tuy Pháp Giới nói như vậy nhưng ông ta không nghĩ rằng Pháp Chỉnh thực sự giúp đỡ họ mà không có ý đồ gì. Vì con người không dễ dàng thay đổi như vậy.
Nhưng cho dù ông ta có ý đồ khác đi chăng nữa, bọn họ cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này.
Huyền Tông mở mắt ra rồi nhìn một lượt các đệ tử. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chung một ý chí.
Liền sau đó, Huyền Tông bình tĩnh nói với Pháp Giới. "Chúng ta sẽ đi."
"Lão nạp cũng nghĩ ngài sẽ làm như vậy. Nếu vậy, ngài nghĩ sẽ đồng hành cùng môn phái nào?"

"Một môn phái đương nhiên là Đường Môn".
Đó là điều hiển nhiên. Bây giờ nếu nói với Đường Môn rằng họ không thể đến Tứ Xuyên thì quả thực quá tàn nhẫn. Ngay cả khi họ đến quá muộn và chỉ còn lại tàn dư của Đường Môn đã bị đốt phá, thì những người đầu tiên tận mắt chứng kiến tàn tích đó cũng vẫn nên là Đường Môn.
"Vậy môn phái còn lại.......... à không, hẳn là không cần hỏi. Lão nạp đã loạn ngôn rồi."
Pháp Giới lắc đầu.
Tuy Thiên Hữu Minh đều đồng lòng một dạ, nhưng môn phái luôn chạy tiên phong trước nhất về nơi cấp bách nhất chỉ có một.
"Hiển nhiên là Hoa Sơn rồi."
"Đúng vậy."
Pháp Giới gật đầu.
"Lão nạp sẽ truyền đạt lại với Phương Trượng như vậy. Vậy lão nạp xin cáo từ."
Pháp Giới làm thế bán chưởng đặc hữu của Thiếu Lâm và quay người. À không, ông ta đã định quay người.
Nhưng dường như có điều gì đó vướng bận trong lòng khiến ông ta khựng lại. Ông ta nhìn Huyền Tông với đôi mắt sâu thẳm.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now