Chapter 1383. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (3)

282 7 0
                                    

Chapter 1383. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (3)
"Ôi! Chết tiệt! Sao mà nhiều vậy chứ?"
Chiêu Kiệt chém ngang ngực kẻ địch xong liền phát cáu lên quát.
"Câm mồm lại đi, tên chết tiệt này!"
"Nhưng mà chẳng phải thế này là quá nhiều rồi hay sao?"
Chiêu Kiệt nhăn mặt ca cẩm.
Đến được vị trí thích hợp mà không chạm trán kẻ địch sau đó một mạch vượt qua Nam Kinh ư?
'Vẫn còn chưa đến được vị trí đó mà!'

Hắn có cảm giác như lũ Tà Phái trên khắp thiên hạ đều đổ dồn về nơi này. Lúc đi qua khu rừng, lũ Tà Phái liền ùng ùng kéo đến, khi vượt qua một con suối, lũ Tà Phái cũng như kiến mà bâu vào. Vấn đề là.......
"Cái, cái gì!"
"Là kẻ địch!"
"Không! Sao các ngươi cũng kinh ngạc luôn vậy?"
Chiêu Kiệt hét toáng lên.
Thứ khiến hắn phát điên lên chính là, đáng lẽ Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái mới phải là người nên bối rối khi gặp Tà Phái, ấy vậy mà, lũ Tà Phái kia xem ra còn kinh ngạc hơn cả họ.

"Chết mất thôi......."
Vùuuu!
Chiêu Kiệt chưa kịp dứt câu than thở, đột nhiên có ai đó sượt qua vai hắn tiến thẳng về phía trước.
Vútttt!
Cùng với âm thanh nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn vẫy cánh, thanh kiếm nhanh chóng phóng ra kiếm khí tứ phía.
"Áa!"
"Áaaa!"

Thoáng chốc trên người lũ Tà Phái đã bị chém ngang xẻ dọc, chúng không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
"Lưu sư thúc!"
"Nếu con cứ than thở như thế thì lùi về sau đi."
"Ý, ý con không phải vậy......."
Chiêu Kiệt ủ rũ biện minh rồi ngậm chặt miệng lại.
Hắn cũng bị thương nặng, nhưng vết thương của Lưu Lê Tuyết còn nghiêm trọng hơn. Sư thúc vậy mà không nói lời nào tập trung chiến đấu, trong khi hắn cứ ca cẩm luôn mồm, trông có vẻ quá là thảm hại.......
"Chiêu Kiệt à, con chưa gì đã thấy thảm hại rồi à."

"Đừng có đọc vị người khác chứ! Bộ sư thúc đã luyện Độc Tâm Thuật rồi hay sao?"
Bạch Thiên ném cho Chiêu Kiệt một câu rồi đuổi theo sau Lưu Lê Tuyết.
"Sư muội! Muội không sao chứ?"
"Vâng, sư huynh."
Lưu Lê Tuyết bình tĩnh gật đầu đáp.
"Muội vẫn có thể chiến đấu được."
"Đừng quá sức. Vết thương của muội khá nặng đấy."
"Vâng."

Dù Bạch Thiên đã nhắc nàng không được quá sức, nhưng thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết không hề khác với mọi khi chút nào. Vẫn linh hoạt, gọn gàng, nhanh nhẹn và vô cùng uyển chuyển.
Khi nhìn vào từng đường kiếm ấy, Bạch Thiên cảm giác như có thứ gì đó êm đềm chảy trôi qua. Thật nhẹ nhàng và an tâm.
Trong lòng hắn đang rất lo lắng. Hắn nghĩ rằng Lưu Lê Tuyết đã đánh mất đi đường kiếm của mình bởi những vết thương trên người. Cho dù nàng có vận toàn lực thì có lẽ thanh kiếm của nàng cũng sẽ không còn giữ được thứ kiếm pháp chẳng khác nào bảo vật của Hoa Sơn.
Thế nhưng, nhìn đường kiếm nàng vẽ ra cũng hiểu được. Rằng hắn đã lo lắng vô ích rồi.
'Mà nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.'
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía lũ Tà Phái đang bị Lưu Lê Tuyết xẻ làm đôi.
"Thay phiên vị trí trước sau. Ai mệt thì lui về bổ sung thể lực!"

"Vâng!"
Quách Hoan Tao lớn giọng đáp lời. Không chỉ Lưu Lê Tuyết mà đến cả Hải Nam Kiếm Phái cũng đang tiêu diệt kẻ địch với khí thế áp đảo. Lúc này họ đã không còn một chút lòng từ bi nào đối với kẻ địch nữa.
Vì họ đã mạnh đến mức không xem kẻ địch là đối thủ ư? Hay vì họ đã đủ trưởng thành?
'Không phải. Là do kẻ địch quá yếu.'
Lũ Tà Phái đang đối phó với họ hiện giờ còn không bằng một góc lũ người cầm chân họ ở Quảng Đông.
Đó chính là lý do vì sao Bạch Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Cho dù là Hỗ Gia Danh hay Trường Nhất Tiếu, nếu muốn tóm gọn bọn họ, chúng sẽ không cử lũ người yếu ớt thế này. Đương nhiên hai kẻ kia biết rõ lũ người này vốn chẳng được tích sự gì.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now